vài dòng về tự do
manas journal 1964
ttt trích dịch
Chúng ta thường
nhấn mạnh rằng khổ lụy rắc rối của con người
hiện kim phần lớn phát xuất từ những lo âu
chính trị, từ quan niệm rằng giải pháp đúng và duy
nhất là giải pháp
chính trị. Sự tin tưởng
vào chính trị đưa chúng ta đến những dự án tự hoại, vì lẽ dụng cụ của chính trị không phải là dụng cụ cần thiết để xây dựng một cuộc sống và thế giới chúng ta đang cần đến. Nhét đầy bầu trời bằng những âm vang tranh luận chính trị và ý thức hệ làm con người
điếc không
nghe được
những ước
vọng sâu xa.
Chúng ta đã từ bỏ lời thâm thúy của Aristote : “các nghĩa vụ do nhà nước
áp đặt
đã hút cạn bản chất của con người”.
Con người
muốn tự do; mà hiểu ý nghĩa của tự do không cần những cuộc thảo luận kinh viện gay go rộng lớn. Tự do có nghĩa là đến
được
một số quyết định
có thể hoán chuyển nhau nhưng chỉ bị giới hạn bởi những sự kiện tự nhiên chứ không phải bởi ngọn núi ý thức hệ. Chúng ta
không ta thán sự tùy thuận vào các định luật thiên nhiên. Trồng trọt vào mùa
xuân; mùa lạnh đốt sưởi phòng ốc; thời tiết ngày đông không ngăn chận tự do. Điều chúng ta cần từ bỏ và chống lại chính là sự tùy thuộc vào các lối quyết định bóp méo các sự kiện và sự quan thiết của sự hiện hữu trong thế giới.
Sự khác biệt chính trị xuất phát từ các cách
nhìn khác nhau về các sự kiện và sự quan thiết vừa nêu. Vì sao chúng ta quý trọng tự do? Quý trọng vì nó
cho phép chúng ta dùng thời gian và sức lực để làm một điều gì tốt. Điều tốt mà người đói cần làm là thực phẩm. Điều tốt mà người dân bị đè nén và bóc lột cần làm là cách mạng. Điều tốt người
khôn cần làm là
trí huệ. Những điều tốt ấy có chung điểm gì? Điểm chung là
có được
từ những sáng tạo của chính con
người
xuyên qua những hành vi tự do.
Do đó, tự do là một điều thiện một điều tốt tự tại, không phải là hệ quả của một điều khác. Đó là một nguyên tắc về phương pháp luận nhằm đạt một cuộc sống đầy đủ sung mãn. Bạn không giải thích tự do nhưng dùng nó để giải thích các mục đích và cứu cánh khác. Dĩ nhiên bạn có thể dùng sự phân tích siêu hình để làm sáng tỏ ý nghĩa của tự do; nhưng bạn sẽ lạc lối khi đặt ra những định đề triết lý ngoài sự suy nghĩ tự nhiên.
Con người quý trọng tự do vì những cứu cánh khác biệt sâu rộng tùy theo từng trường hợp, từng cơ hội, sự thiếu hụt, nạn đói, ví dụ: thực phẩm, điền trạch, giáo dục, chân lý triết học…Vì duyên cớ ấy, các lý thuyết chính trị đứng đắng sẽ đi đến sự tổng quát hóa để nắm được mẫu số chung của các cứu cánh. Mẫu số chung mang một định nghĩa rõ rệt nhưng cũng có thế hết sức mơ hồ. Mẫu số chung ở Hoa Kỳ là quyền của mọi người có “sự sống, tự do và sự tìm kiếm hạnh phúc”. Thời xưa, trong xã hội thần quyền, mẫu số chung là dùng được các phương tiện cứu rỗi và chỉ có đời sống tâm linh. Trong lý thuyết mác xít thì đó là lời hứa về một điều kiện sống tốt đẹp thấm thấu mọi điều một khi nhà nước tự giải tán. Lý thuyết cũng minh định rằng độc tài vô sản là một giai đoạn chuyển tiếp trong chương trình mác xít,
nhưng sự thoái hóa kẹt nghẽn trong quyền uy sắt máu của nhà nước lại là một chuyện khác, nằm bên ngoài lý luận ý thức hệ. Dẫu sao mẫu số chung được rêu rao vẫn là tự do tương lai vắng bóng nhà nước quyền uy nắm trọn sinh tử của dân chúng..
Mẫu số chung là nguyên tắc hội nhập dung hợp thành một xã hội chính trị. Đó là sự mặc định chính yếu làm gốc các mặc định thứ yếu khác trong hệ thống chính trị. Nền chính trị dựa vào tính chất duy lý của các sự liên hệ nầy. Khi dân chúng không còn cảm nhận tầm quan trọng của sự mặc định tiên quyết (và không hiểu tính cách duy lý của các tương hệ), nền móng của cộng đồng xã hội gãy sụp; lúc ấy giềng mối nằm trong sự thờ ơ và sợ sệt. Hệ thống chính trị tan rả khi dân chúng không còn biết, qua trực giác, lý do tồn tại của nó.
[bản tiếng Anh: POLITICS, THE STATE, AND FREE MEN]