một cảnh bán thuốc ở VN
Óc nông dân, cái Giáo Hoàng
phiếm luận của ttt
Tui thấy chữ Tàu rất cần thiết cho tiếng Việt cũng như tiếng Pháp sau cuộc chiếm cứ của quận công Normandie (1066) cọng với tiếng gốc anglo saxon để có English ngày nay, đến độ chữ gốc Latin đã nằm trên mặt nổi: president, senate, congress, security, secretary, defense, arm control..... Dân nói tiếng Anh thông minh và có chủ quyền trong khi xài tiếng của người khác, và làm giàu ngôn ngữ, từ vô lý cho đến hữu lý.
Vô lý như patron là khách hàng trong khi bên Pháp là ông chủ; host là chủ nhà trong khi hôte của Pháp là khách trọ như nhan đề một đoản văn của Albert Camus.
Hữu lý như raisin thành nho khô mà không cần dried grappe; chữ grappe là nho tươi.
Có chủ quyền là có nghĩa riêng, người nói và các nhà văn học áp đặt một nghĩa, không phải hiểu như tiếng Pháp, trong lúc ấy VN dùng chữ Tàu và hiểu theo nghĩa Tàu nên rất vô nghĩa.
Có chủ quyền cho nên những ai học tiếng Pháp phải để ý đến điều họ gọi là "faux amis": photographe /f -> photographer /a ; éditeur: nhà xuất bản, publisher; tiếng Anh editor, chủ bút.
Nếu học theo người ăng lê, chúng ta sẽ có: sức ép nên dùng cho vật lý, sức ép của không khí, và áp lực cho trừu tượng nhưng áp lực kinh tế nghe nó văn vẽ hơn sức ép kinh tế.
Một nhà văn ở Paris có sách in ở VN; sách bị sửa rất nhiều nhưng có câu ni thiệt là khó hiểu e nó được cấu tạo ở ngoại tầng không gian:
Vào nhà hàng gọi một cái bia. Nếu không ở trong contexte thì ta sẽ hiểu đặt làm một cái bia đá, bia mộ.
Tôi không biết tiếng Hoa nhưng phải làm thầy bói rờ mu rùa. Chúng ta có thể đã biết hề Văn Chung diễu: dách cô dành xực dách cô xường toại. Một cái người ăn một cái xoài tượng (nói lái).
Có lẽ tiếng Hoa có mạo từ đơn giản như tiếng Pháp và Anh, le la les,/ a, the v.v... Le coq, le père, le Pape; la maison la femme. Có lẽ Tàu họ nói: cái cha, cái chó, cái lọ, cái chai, cái gà.
Nếu tôi đúng, và cứ như chiều hướng hiện nay, biểu lộ rất rõ trong truyện kiếm hiệp dịch của Tàu thì nó còn tồi tệ hơn những chữ: xưởng đẻ, nhà đái gái.
Một ngày rất gần đây quý vị sẽ thấy: Cái Giáo Hoàng, cái Hồng Y.
Óc nông dân, cái Giáo Hoàng
phiếm luận của ttt
Tui thấy chữ Tàu rất cần thiết cho tiếng Việt cũng như tiếng Pháp sau cuộc chiếm cứ của quận công Normandie (1066) cọng với tiếng gốc anglo saxon để có English ngày nay, đến độ chữ gốc Latin đã nằm trên mặt nổi: president, senate, congress, security, secretary, defense, arm control..... Dân nói tiếng Anh thông minh và có chủ quyền trong khi xài tiếng của người khác, và làm giàu ngôn ngữ, từ vô lý cho đến hữu lý.
Vô lý như patron là khách hàng trong khi bên Pháp là ông chủ; host là chủ nhà trong khi hôte của Pháp là khách trọ như nhan đề một đoản văn của Albert Camus.
Hữu lý như raisin thành nho khô mà không cần dried grappe; chữ grappe là nho tươi.
Có chủ quyền là có nghĩa riêng, người nói và các nhà văn học áp đặt một nghĩa, không phải hiểu như tiếng Pháp, trong lúc ấy VN dùng chữ Tàu và hiểu theo nghĩa Tàu nên rất vô nghĩa.
Có chủ quyền cho nên những ai học tiếng Pháp phải để ý đến điều họ gọi là "faux amis": photographe /f -> photographer /a ; éditeur: nhà xuất bản, publisher; tiếng Anh editor, chủ bút.
Nếu học theo người ăng lê, chúng ta sẽ có: sức ép nên dùng cho vật lý, sức ép của không khí, và áp lực cho trừu tượng nhưng áp lực kinh tế nghe nó văn vẽ hơn sức ép kinh tế.
Một nhà văn ở Paris có sách in ở VN; sách bị sửa rất nhiều nhưng có câu ni thiệt là khó hiểu e nó được cấu tạo ở ngoại tầng không gian:
Vào nhà hàng gọi một cái bia. Nếu không ở trong contexte thì ta sẽ hiểu đặt làm một cái bia đá, bia mộ.
Tôi không biết tiếng Hoa nhưng phải làm thầy bói rờ mu rùa. Chúng ta có thể đã biết hề Văn Chung diễu: dách cô dành xực dách cô xường toại. Một cái người ăn một cái xoài tượng (nói lái).
Có lẽ tiếng Hoa có mạo từ đơn giản như tiếng Pháp và Anh, le la les,/ a, the v.v... Le coq, le père, le Pape; la maison la femme. Có lẽ Tàu họ nói: cái cha, cái chó, cái lọ, cái chai, cái gà.
Nếu tôi đúng, và cứ như chiều hướng hiện nay, biểu lộ rất rõ trong truyện kiếm hiệp dịch của Tàu thì nó còn tồi tệ hơn những chữ: xưởng đẻ, nhà đái gái.
Một ngày rất gần đây quý vị sẽ thấy: Cái Giáo Hoàng, cái Hồng Y.
Sorry, tui đã đi quá dài lỡ trớn, vì muốn phân biệt nông dân và nhà nông. Nông dân, chữ Hán Việt, mang tính cách chính trị như một lớp người, nông dân thời trung cổ v.v... hoặc là cách làm việc, suy tư của người đồng quê khác với người thành phố còn nhà nông chỉ là người làm ruộng làm vườn.
Óc nông dân đã làm cho Putin quyết định sáp nhận Crimea vô nước Nga. Trong lúc ấy bán đảo nầy đã ở trong tay. Căn cứ hải quân Hắc Hải, một chính phủ thân Nga, một nền kinh tế ăn mày chỉ sống nhờ vào nghề nấu rượu xoàng xỉnh không như Ý, Bồ Đào Nha; rượu chỉ bán qua Nga cho dân nghèo. Số ít dân còn lại thì sống quanh hàng rào với những dịch vụ như buôn bán bậy bạ, kể cả bán dâm.
Đầu óc nông dân làm cho Putin tưởng mình là Nga hoàng đã nhiều lần lấy Crimea. Giữ địa điểm chiến lược nầy bằng cách cho cắm cờ mà không giữ nó trong một thế quân bình.
Xưa kia hoàng đế Constantine dời kinh đô từ Rome qua chỗ bây giờ là Istambul, trấn thủ bên nầy còn bên kia là Crimea nhưng ông vẫn làm chủ, chận những bộ lạc "rợ" từ Bắc xuống cũng như thảo khấu ở các thảo nguyên (steppe). Bao giờ bán đảo nầy cũng là vệ tinh, “phất phơ trước gió biết vào tay ai". Putin nói trong lịch sử Crimea thắm thiết dính liền với Nga. Đúng với lịch sử của bất của nước CS nào, nghĩa là viết lại cho đúng ý muốn. Sau khi bị sáp nhập bởi nữ hoàng Katherine, Crimea trở thành địa bàn xâu xé của các thế lực. 1920, nhân nội chiến, Hồng Quân đã đánh bại Bạch Quân và thành lập tiểu quốc tự trị trong USSR.
Cần thông cảm với Putin. Crimea là hải cảng nước ấm duy nhất mà lại nằm trong vùng chiến thuật vo song trên thế giới. Hai ngàn năm trước Constantine đã thấy. Nếu Nga muốn đánh Paris thì phải xuống Crimea qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi đi ngang theo hướng Tây. Hành động nầy vừa công vừa thủ. Từ Thổ có thể qua Á Châu và xuống Trung Đông.
Thổ đã nhảy vào cuộc tranh chấp giữa hai nhóm dân tại Cyprus, (Chypre), US đòi Thổ ngừng tay để được US bảo vệ khi Nga xua quân vào.
Trở về VN, chỉ có tính cách nông dân mới làm cho Bắc Kinh chiếm VN, ngoài ra không còn lý do nào khác.
Sợ anh Mỹ dùng làm chốt chặn như trong chiến lược bao vây (contaiment)? No way, Mỹ đã làm điều đó, tốn bao nhiêu tiền bạc và sinh mạng. Rồi bỏ đi vì đã dùng xong, nay không cần thiết, Nixon đã đem vợ qua Tàu ăn những bữa cơm gồm ba... trăm món. Hai bên đều hoan hỷ (trừ cái buồn nho nhỏ của Bắc Kinh là sau bữa ăn nầy, bà Nixon không có thêm đứa con nào, không bằng toa thuốc Minh Mạng). Nếu có containment thì phải thêm những chốt như Thái Lan, Phi Luật Tân, Đài Loan. Các nơi nầy hiện im lìm, không trông chờ tiền Mỹ đổ vào như xưa.
Khi chỉ có một tiệm thịt chó trong tỉnh lỵ thì chủ sẽ tìm mọi cách không cho ai mở tiệm thứ hai. Nhưng đến khi không làm được hoặc thấy có lợi khi có tiệm thứ hai thì hai ông chủ sẽ cùng nhau không cho một thằng thứ ba ra nấu rựa mận.
VN không phải là một khu chiến lược, vì các đảo ở biển Đông đủ sức kềnh chống ăn thua với các hải cảng như Singapor. Khi nói đến vị trí chiến lược là phải hiểu phải bỏ tiền tài mà giữ như bán đảo Gibralrar chỉ là một khối đá nhưng án ngữ thủy lộ từ Đại Tây Dương vô Địa Trung Hải và là cao địa phòng thủ cho Phi Châu bên kia bờ.
Nhưng VN là miếng mồi ngon cho TC, tài nguyên thiên nhiên, làm bàn đạp xuống phía Nam. TC sẽ biến Mũi Cà Mâu thành Singapor khi hoàn tất việc đào kênh Kra nối liền vịnh Bengale và vịnh Xiêm La.
TC không cần phải chiếm VN mang tiếng với thế giới.
Bắt thằng hàng xóm làm đầy tớ được thì cần chi giao kèo thuê mướn, như ở Mỹ phải trả thuế làm chủ, trả tiền quỹ bù trừ, tiền an sinh xã hội. Nếu cần thì cứ kêu nó bằng ông. Lại được tiếng lịch sự. Xin ông chùi giúp cái bếp, thiếu giẻ xin lấy áo quần vợ con ông mà dùng; lên lấy hương trầm trên bàn thờ tổ tiên ông vào đốt trong cầu tiêu của tôi để tẩy mùi.
Từ căn bản, HCM nói ông không có tư tưởng vì Mao và Staline đã suy nghĩ thay. Staline đã bị hạ bệ. Còn Mao thì chưa; (đầu nằm 2016, một tượng màu vàng lớn của Mao bị đập nát). Lúc trước tui chê Hà Nội ghi rằng CSVN dựa vào tư tưởng HCM mà HCM làm gì có tư tưởng. Tui sai. Tư tưởng của ông là tư tưởng của Mao.
Hà Nội không ngờ chủ tướng USSR đã rách nát nên 1979 chơi xả láng đàn em của TC là Khmer Đỏ. Trận 1979, TC thua to, thiệt hại nhiều nhưng chỉ là con muỗi hút máu lưng voi. Ca dao VN:
Ví dầu tình bậu muốn thôi
bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra
bậu ra cho khỏi tay choa
tấm thân bậu nát xương da bậu mòn.
HN đã xin bái yết Đặng Tiểu Bình mà không được. (Vì không hỏi kế của tui: dâng Đặng Lệ Quân cho Đặng Tiểu Bình).
Sự thẩm nhập của thực dân Pháp chỉ ở mức giới hạn nhưng sự thẩm nhập của Tàu thì hết thuốc chữa như mỗi ngày uống một chút xíu thuốc độc rồi ra sẽ uống thuốc độc như uống Coca.
Đau cái tay, dán cái tay, đau cái lưng dán cái lưng... thùng thùng thùng... Mãi võ Sơn Đông bán thuốc dán hiệu con khỉ. Đau cái bụng xức cái bụng; đau cái chân xức cái chân... xèng xèng xèng.....Mãi võ Sơn Đông bán dầu cù là hiệu con cọp.
Ở nơi thẹp đất dơ dáy ẩm ướt của chợ làng, con nít và người lớn la hét dành nhau đánh nhau, chen cho được vô vòng trong xem mấy ông con trời đánh cuội và được quẹt "free" một chút dầu cù là lên mũi, tuy chưa đủ để đánh bạt mùi hôi nơi xó chợ.
Nói theo triết lý con tườu, vũ trụ có thể bỏ vào hạt cát thì thế sự bao la cả Đông Nam Á, mồm mép tùm lum tà la có thể nằm trọn trong cảnh bán thuốc dán thùng thùng xèng xèng nầy.-
Từ căn bản, HCM nói ông không có tư tưởng vì Mao và Staline đã suy nghĩ thay. Staline đã bị hạ bệ. Còn Mao thì chưa; (đầu nằm 2016, một tượng màu vàng lớn của Mao bị đập nát). Lúc trước tui chê Hà Nội ghi rằng CSVN dựa vào tư tưởng HCM mà HCM làm gì có tư tưởng. Tui sai. Tư tưởng của ông là tư tưởng của Mao.
Hà Nội không ngờ chủ tướng USSR đã rách nát nên 1979 chơi xả láng đàn em của TC là Khmer Đỏ. Trận 1979, TC thua to, thiệt hại nhiều nhưng chỉ là con muỗi hút máu lưng voi. Ca dao VN:
Ví dầu tình bậu muốn thôi
bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra
bậu ra cho khỏi tay choa
tấm thân bậu nát xương da bậu mòn.
HN đã xin bái yết Đặng Tiểu Bình mà không được. (Vì không hỏi kế của tui: dâng Đặng Lệ Quân cho Đặng Tiểu Bình).
Sự thẩm nhập của thực dân Pháp chỉ ở mức giới hạn nhưng sự thẩm nhập của Tàu thì hết thuốc chữa như mỗi ngày uống một chút xíu thuốc độc rồi ra sẽ uống thuốc độc như uống Coca.
Đau cái tay, dán cái tay, đau cái lưng dán cái lưng... thùng thùng thùng... Mãi võ Sơn Đông bán thuốc dán hiệu con khỉ. Đau cái bụng xức cái bụng; đau cái chân xức cái chân... xèng xèng xèng.....Mãi võ Sơn Đông bán dầu cù là hiệu con cọp.
Ở nơi thẹp đất dơ dáy ẩm ướt của chợ làng, con nít và người lớn la hét dành nhau đánh nhau, chen cho được vô vòng trong xem mấy ông con trời đánh cuội và được quẹt "free" một chút dầu cù là lên mũi, tuy chưa đủ để đánh bạt mùi hôi nơi xó chợ.
Nói theo triết lý con tườu, vũ trụ có thể bỏ vào hạt cát thì thế sự bao la cả Đông Nam Á, mồm mép tùm lum tà la có thể nằm trọn trong cảnh bán thuốc dán thùng thùng xèng xèng nầy.-
Quand je repense à nous
J'ai le coeur qui flambe un peu
Comme au temps de nous deux
Tu étais fou
Comme ceux qui jouent leur coeur et leur amour
Et qui gagnent toujours.
Nostalgie
Comme une image de Visconti
Quand Venise a le coeur gris
Nostalgie
Il pleut sur mes rêves
Et aussi sur notre photographie.
Et tes baisers de nacre
Etaient pour moi comme des sacres
De printemps et de bonheur
Mais dans tes yeux de Slave
Je me suis vue comme une esclave
Et je crois bien que j'ai eu peur.
Nostalgie
Comme un violon de Vivaldi
Quand la musique a le coeur gris
Nostalgie
Il pleut sur mes rêves
Et aussi sur notre photographie.
Tu avais cette insolence
Qui me faisait souvent violence
Entre le rire et le mépris
Tu avais l'air d'un roi
Mais ton royaume c'était moi
Je ne le comprends qu'aujourd'hui.
Nostalgie
Aux yeux de Modigliani
Quand la palette a le coeur gris
Nostalgie
Il pleut sur mes rêves
Et aussi sur notre photographie.
Et je sais aujourd'hui
Que sa vie
On peut la perdre aussi…
Rờ mu rùa hay ngắn gọn hơn là rờ mu đã lắm Ôn hắn ơi!
ReplyDeleteBên tui có trường đại học RỜ MÍT người ta cho con vô học rầm rầm!