Chính trị chocolat
Tôn Thất Tuệ
Rời quán bán kẹo, ông T da vàng khoe với ông T da trắng vừa
đánh cắp ba thẻ chocolat mà không bị bắt. Tổng thống Hoa Thịnh Đốn muốn chơi
khăm, trở lui diễn màn ảo thuật bằng cách ăn cắp ba thẻ chocolat và nói ba thẻ
ấy đã chạy qua túi của tổng chủ Bắc Kinh. Người ta đè ông Tập ra lục soát và
chứng minh tài năng và trí thông minh của ông Trump. Theo chuyện là có chứng
cớ. Thiên hạ khen Trump quá trời.
Theo sự dàn dựng của tác giả, đây chỉ là cái may của ông Trump vì ông Tập đã
tây phương hóa. Người Á Đông nếu đã đọc Tam Quốc, Đông Chu Liệt Quốc sẽ không
làm như ông Trump. Tập có thể thử trí khôn của Trump để Trump làm ảo thuật bằng
cách nói dối; cỡ như anh với tôi mà đi ăn cắp ba thanh kẹo hay sao? Tôi ăn cắp
chẳng có ai thấy còn anh ăn cắp rồi nhét vào túi tôi để vu oan. Vậy anh thiếu
cái "nobless oblige". Chúng ta ăn cắp giữa ban ngày, tỷ tỷ, công
nhiên như chàng thanh niên vô bắt ngựa của Ngu Công, có thằng chó nào dám nhóp
nhép. Nói chơi mà anh tưởng thiệt. Anh lẽ nào không biết đường lối của chúng
tôi: nói dậy mà không phải dậy!!!??? Chúng tôi thuần thành CS uống nước không chừa cặn.
Ở tầm mức thấp nhất của xã hội là chuyện móc túi ngoài đường. Trump giàu quá
nào biết thực tế ngoài đời. Móc túi đường phố Saigon đâu phải chỉ một đứa con
nít. Móc túi là chuyền ngay cho kẻ khác. Bắt nó thì nó xin lỗi, đụng nhau ngoài
đường; luân lý dạy người ta đụng mình cũng xin lỗi, bắt đi, tui chỉ trên răng
dưới dế. Tập có thể chuyển kẹo ngay cho cận vệ. Vã lại, bọn ăn cướp thường
không giữ của, giao cho bộ hạ để chứng tỏ thanh liêm, trong tôn giáo và chính
trường đều như nhau: các lãnh tụ tôn giáo thần thánh, những lãnh tụ chính trị
sạch như sân nhà mới quét. Nếu không tìm ra kẹo vì nói dối hay có cắp thật
nhưng Tập nhanh trí chuyển cho cận vệ, ít nhất Trump sẽ trơ mặt trước lời cáo
buộc vu oan, phải trả tiền.
Trumpist
nào vô ý thức mới khen chuyện nầy và chứng minh Trump vừa có khả năng ăn cắp
vừa có khả năng ngậm máu phun người, Trump hơn Tập khả năng thứ hai vì chú Ba
Bắc Kinh ăn cắp và dấu lọt. Chơi khăm hay không thì không biết, nhưng mặt nổi
thì Trump đúng là kẻ móc túi Saigon, chuyển ngay cho kẻ khác, cho đồng bọn,
không ai chuyển của trộm cho kẻ khác ngoài băng đảng. Khen Trump và hạ Tập đều
ba láp, cả hai cùng một phe, tuy trắng và vàng.
Thần
thánh hóa không lạ gì trong tuyên truyền VC. Trò Tám tẩm xăng cháy và chạy ngờ
ngờ không gục ngả như Thích Quảng Đức nhưng ít ra còn mang chút ý nghĩa cao hơn
trộm cắp và vu oan của Trump. Ở điểm nầy, quý vị sẽ cho tôi "politically
wrong".
Bán thuốc lá lẻ sau 1975 trong chợ gạo xa cảng miền Tây, ngày nào tôi cũng thấy một tên
du đảng móc cả túi tiền của bà buôn gạo rồi cười ha hả: má, con chọc má chơi,
tiền của má trả lại cho má. Nhưng má đã mất một ít rồi, chúng lấy rất nhanh, không lấy hết.
Một người quen tôi thời 1945 kẹt trong khu chiến Quảng Ngãi, nghe người lớn học
tập rằng con bò Liên Xô có vú to bằng cái nia. Nia thông thường đường kính hơn
một mét. Chàng họa sĩ tương lai (Nghiêu Đề) lấy bốn cái nia để ngoài sân kêu cả
nhà ra xem con bò Liên Xô to đến cỡ nào. Bà ngoại lạy trối chết, sợ cả nhà bị
đem ra xử tử.
Khen nhau cỡ vú bò to bằng nia, chỉ tổ làm người ta ghét, chẳng khác lời khen
quá lố dành cho các bài thơ bài văn làm độc giả ngấy chính tác giả ngoài ý
muốn. Thì ra phê bình cạn chén một nhân vật (chính trị, văn học ...) không có
sức sát hại bằng cách khen lấy cố lấy để, khen vô tội vạ.
Về chuyện chocolat, nhà cháu xin lỗi các Trumpist, các Trumpian. Nhà cháu xin
lỗi politically incorrect; nhà cháu chỉ viết tự nhiên như khi đọc lời quả quyết
calcium không phải là calci, ăn luôn cả trấu, hạt lúa vì trấu là fiber chất xơ,
như khi thấy "phi nước đại" là spit water, thải nước của cơ thể người
hay ngựa.
****
Phần
trên đây đã viết năm 2019 giữa cao trào tân bốc Trump là thần thánh, là đại
diện của God. Nào khác chi người ta khen Bush Jr được God ra lệnh đánh Irak. Có
người hỏi ông có thật không, bằng chứng đâu. Ông trả lời, theo lệnh của thân
phụ, tôi đều nghe lời bác Dick Cheney (phó tổng thống); bác Dick cho biết God đã
email cho bác ấy chuyển lệnh cho tôi đánh thằng Sadam Hussein.
Nhiều
video của người Việt dị hợm tuy chưa đến chỗ nói phân của Trump thơm hơn sầu
riêng. Nhất là dùng Trump để truyền đạo nhưng chẳng may Trump thua vì gian lận
hay thua thật đều có nghĩa Trump không được God đưa vào White House.
Người
Hoa Kỳ rất giỏi về marketing, họ nghiên cứu cái gọi là thái độ
"behavior" trong mọi việc. Như khách hàng thường lấy hàng ở kệ ngang
mắt chứ không phải ở trên cao hay dưới thấp, do đó giá cao hơn; người sành thì
mua hàng trên cao hay dưới thấp. Về chính trị, họ không thần thánh hóa, tuy có
lúc cho ứng cử viên một sắc thái tôn giáo. Họ dùng những vấn đề (issue) như
biên giới, nhập cảnh bất hợp pháp, như thời Kennedy là ngoại giao.
Khi Bill
Clinton mắc vào vụ làm tình nơi văn phòng bầu dục (Oval Office love making) với
Monica, báo chí vẫn ủng hộ Bill một kỳ nữa. Họ đưa ra luận thuyết chức vụ tổng
thống là cái job quản trị, không còn là anh hùng dân tộc, khai quốc công thần.
Bill rất giỏi và đã giải quyết thâm thủng quốc gia, giải quyết hòa bình nhiều
nơi trên thế giới. Luận điệu thành công nhất là của New York Times. Hãy bỏ
phiếu cho Bill Clinton và đồng thời không cho vợ và con gái đến gần nếu không
muốn bị móc, rờ vú. (Please vote Bill in and keep your wife and daughters shy
away to avoid any unwanted pass). Bill và Hillary chơi ngon tám năm ở đường
Pennsylvania, DC.
Phụ bản: Hang Ngu Công
Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong cái hang , thấy có
một ông lão bèn hỏi
- Hang này tên gọi là hang gì?
Ông lão thưa:
- Tên là hang Ngu công.
- Tại làm sao mà đặt tên như thế?
- Tại kẻ hạ thần đây, mới thành có tên ấy.
- Coi hình dáng lão, không phải là người ngu độn, cớ gì lại đặt cái tên như
thế?
- Để hạ thần xin nói: Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con
đã nhớn, hạ thần đưa đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con đem về cùng nuôi
với bò cái. Một hôm, có một chàng thiếu niên đến lấy lý "bò không đẻ ra
được ngựa" bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất, không cãi được. Vì
thế xa gần đâu cũng cho tôi là ngu, mới gọi hang tôi ở đây là hang Ngu công.
- Hoàn Công nói: Lão thế thì ngu thật!"
Buổi chầu hôm sau, Hoàn Công đem câu chuyện kể lại cho Quản Trọng nghe.
Quản Trọng nói: "Đó chính là cái ngu của Di Ngô này. Nếu được vua giỏi như
vua Nghiêu, bầy tôi minh như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược lấy
không ngựa của người ta như vậy. Ngu công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ
hình pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua kịp chỉnh đốn các chính sự
lại". (Cổ Học Tinh Hoa)
Ghi chú: chuyện nầy trong ấn bản của Tàu thêm nhiều lần bị cướp cùng lý do, khi
ông lão mua dê, gà v.v... Chỗ khác biệt nữa là nhà vua nói với ông cụ chính vua
mới là kẻ ngu để cho những việc cưỡng hại nầy xẩy ra và ông quyết định sửa đổi;
nhờ đó, Tề thành nước mạnh.
No comments:
Post a Comment