Lăng Bà Chiểu ngày xưa trước 1975 |
Xét
lại VN sáp nhập Cambodia
REVISITING THE
VIETNAMESE ANNEXATION OF CAMBODIA
Lê
Minh Khai
5.- Cải cách phong tục
Lich
sử quan hệ Việt Miên rất dài và phức tạp với nhiều yếu tố làm người ngày nay
không đồng ý hay bất mãn vì những yếu tố ấy không được nhìn bởi các sử gia
khách quan chuyên nghiệp nhờ các sử liệu và hiểu biết các sử liệu nầy đầy đủ
theo khả năng ngôn ngữ và sự hiểu biết tổng quát về thời đại liên hệ.
Một
ví dụ cụ thể là sách sử hiện nay đã cố ý hay vô tình sai lạc nói rằng triều
Nguyễn thời Minh Mạng đã ép Khmer thay đổi cách mặc áo quần và đầu tóc. Dựa
trên sự thiếu sót, Chandler cho rằng VN muốn đào trốc gốc rễ văn hóa và căn cước
dân tộc Khmer qua các cuộc cải cách văn hóa, ngoài chuyện áo quần râu tóc VN
còn cấm ăn bốc, và quì sát đất khi chào đón. Ăn vận thì phải dùng quần hai ống,
cấm mặc áo không có xẻ nách, cấm mặc xà rông hay đóng khố; tóc thì không được cắt
ngắn như bàn chải, phải để dài mà búi.
Tác
giả Chandler cho rằng những khắc nghiệt ấy đã là một trong những nguyên do xa của
các vụ sát hại người Việt của Lon Nol và Pol Pot thập niên 1970. Tác giả đã đi
quá xa và đơn giản hóa cao độ tương lai; nhất là vụ diệt chủng Pol Pot là hậu
quả chính trị của thế kỷ 20 và nạn nhân chính là dân tộc Khmer; Pol Pot giết
người Khmer không phải vì Minh Mạng.
Tác
giả “A History of Cambodia” không nêu tài liệu tham khảo. Tuy nhiên ở một chỗ
khác, tác giả đề cập đến cuốn Gia Định Thành Thông Chí 嘉定城通志 của Trịnh Hoài Đức
(THĐ) có nói đến áo mão triều đình và phong tục kiểu người Hoa.
Sở
đoản thứ hai là Chandler, như đã nói lần trước, không biết Hán tự cổ điển, thứ
ngôn ngữ Trịnh Hoài Đức dùng. Ông phải dùng bản dịch 1867 của Gabriel Aubaret,
một bản dịch nhiều thiếu sót vì Aubaret không nắm vững tinh thần của Hán tự cổ
điển.
Nhà
thông thái THĐ, gốc người Hoa, (1765 – 1825) viết về lịch sử Gia Định, và viết
đầy đủ về mối quan hệ giữa hai vương quốc Khmer và VN.
Năm
1806 một tân vương lên cầm quyền ở Cambodia. Đó là vua Nặc Ông Chân (cũng là vị
vua trong thập niên 1930). Ông được sự hậu thuẩn của Xiêm (Thái Lan); ông có
hai người em trai mà Thái Lan cũng ưa thích không kém. Có lẽ nhằm củng cố quyền
lực, vua Nặc Ông Chân xin được làm chư hầu của triều Nguyễn. Ông được toại nguyện
và quy chế nầy được long trọng thừa nhân trong một buổi lễ năm 1807.
Từ
đó trở đi, vua và quan Khmer găp vua và quan nhà Nguyễn đều theo nghi lễ nhà
Nguyễn.
Mô
tả một buổi lễ năm 1816, THĐ kể rằng vua Nặc Ông Chân được triều đình bang áo
mão. Ông tiếp:
秋七月初六日,欽頒高蠻國藩僚文武朝服。從此高蠻官民衣服器用皆效華風,而串頭衣、幅圍裙、膜拜、搏食諸蠻俗漸革矣。
thu
thất nguyệt sơ lục nhật, khâm ban cao man quốc phiên liêu văn vũ triêu phục 。Tòng thử cao man
quan dân y phục khí dụng giai hiệu hoa phong, nhi xuyến đầu y, phúc
vi quần, mô bái, bác thực chư man tục tiệm cách hĩ 。
Trong
đoạn nầy, THĐ phân biệt lối sống man 蠻 và Hoa” 華.
Hoa
phong 華風
theo THĐ là mặc một loại áo đặc biệt nào đó, đọc viết Hán tự, theo một số nghi
thức nào từ xưa để lại…Giống như thành phần ưu tú Tàu và Đại Hàn thời ấy làm
theo. Cũng là tập tục, lối sống của thành phần ưu tú Đông Á. Điều nầy không
nghĩa thành phần ưu tú ép mọi người dân phải làm theo. Đại đa số dân Đông Á
không theo Hoa phong. Giai cấp lãnh đạo chẳng lo việc nầy, chỉ lo giữ địa vị của
mình.
Hoa
phong hết sức quan trọng trong nghi lễ triều cống, trong mối quan hệ giữa thiên
quốc và chư hầu. Nhân viên phái bộ VN và Triều Tiên triều cống ở Bắc Kinh phải
mặc áo kiểu Hoa, theo các nghi lễ triều đình Tàu. Khi sứ thần nhà Thanh đến VN
hay Triều Tiên, quan viên địa phương mặc áo kiểu Hoa nghênh tiếp và theo các
nghi lễ kiểu Hoa.
Trong
mối quan hệ với Cambodia, triều Nguyễn muốn sao y nghi lễ giữa VN và Tàu đem áp
dụng ở phiên quốc nầy. Khi tiếp sứ thần VN, triều đinh Khmer mặc áo kiểu Hoa,
dùng đũa trong các bữa tiệc tiếp theo.
Năm
1867, một sĩ quan Pháp tên Gabriel Aubaret dịch cuốn Gia Định Thành Thông Chí
nhưng ông không hiểu biết rành rẽ Hán tự cũng như không am tường về lịch sử và
văn hóa, điều kiện cấp thiết của việc phiên dịch. Do đó, rất nhiều chỗ Aubaret
dịch sai ý của THĐ. Trong bốn điều Aubaret nhét bào miệng THĐ chỉ có một điều
đúng có thay đổi là ăn bốc.
THĐ
không nói đến tóc. Về y phục ông nói dân Khmer thường mặc 串頭衣 xuyến đầu y, áo
phải chun đầu vào (như áo thun, pull over), không được coi trọng trong giới thượng
lưu Đông Á. Ông không nêu áo không xẻ nách hay đóng khố. Ông chỉ nói người
Khmer mang y phục chỉ che phần dưới của thân thể bằng một tấm vải quấn quanh
người. Ông cũng không nói quỳ sát đất chào đón, ông chỉ nói họ làm như lạy.
Vì hiểu sai THĐ, Aubaret đã viết một phụ chú sai dây chuyền mà chẳng may Chandler dùng lại. Vì tin tưởng toàn thể dân Khmer đã thay đổi cách phục sức và các tập tục, Aubaret viết rằng: Người Khmer ngày nay (thập niên 1860) đã trở lại các tập tục dân tộc cổ truyền. Chỉ có người sống trong vùng đất của An Nam thì mặc áo gần giống người Nam; phụ nữ sống chung với người Nam để tóc dài như người Nam; phụ nữ sống trong khu vực Khmer thì cắt tóc ngắn.
THĐ không chú ý đến cách phục sức của dân chúng. Ông chú ý xem người Khmer có theo đúng cung cách trong tương hệ vua và chư hầu. Quan viên quân sự và dân sự mặc áo theo Hoa phong khi tiếp sứ thần VN hay khi đi triều cống vua Nguyễn. Vả lại, ở đấy không có ép buộc. Nặc Ông Chân xin được làm chư hầu thì ông thỏa thuận theo nghi lễ của VN. Ngoài những dịp nầy, quan viên Cambodia trở về tập tục dân tộc khi sống với người Khmer; huống hồ là dân chúng, có ai biết nghi lễ trong triều ra sao, quan viên mặc áo quần gì, thì lấy đâu mà nói cả nước thay đổi cách phục sức, tóc ngắn tóc dài.
No comments:
Post a Comment