bùa mê khí đốt của Nga
Decades of Addiction on Russian Natural Gas
Nigel Buchanan, Der Spiegel * Tôn Thất Tuệ
lược dịch
Câu chuyện bùa mê ngãi lú năng lượng của Nga thư
vào đầu Đức Quốc bắt đầu từ thập niên 1950 sau thế chiến hai với thủ tướng đầu
tiên Konrad Adenauer. Đó cũng là việc trộn lẫn doanh nghiệp và chính địa, giữa
việc kiếm lời thương mại và sự thuận tiện chính trị. Lúc ấy Liên Xô (USSR) nhiều
dầu và khí đốt nhưng thiếu kỹ thuật làm ông dẫn bằng thép; các công ty kim
loại Đức vô cùng sung sướng giúp một tay. Sau đó HK qua NATO phản đối sự hợp
tác nầy vì Nga cho xây bức tường Bá Linh cho nên Adenauer ra lệnh ngưng. Tuy vậy
sự đình chỉ nầy không kéo dài bao lâu. Cả hai nước không muốn hủy bỏ hợp tác
năng lượng nầy. Ý nguyện nầy khơi mào những buồn vui trong hơn 60 năm nay.
Sau Adenauer, các vị kế nhiệm ngày một tin tưởng thêm
rằng dầu và khí đốt là một cơ hội, một dịp may chứ không phải là nguy hiểm, dù
ai có nói ngửa nói nghiêng.
Cuối thập niên, một anh chàng CS từ đầu đến đít, đỏ tận
xương tủy, trở thành lãnh tụ số một của Nga. Tuy là một kỹ sư, Leonid Brehnew
biết kẻ thù của gia cấp hành động ăn làm thế nào. Biên bản giải mật về phiên họp
bộ chính trị có ghi lời của ông: “Phải chân thành mà nói, chúng ta cần sự hợp
tác để tái vũ trang”, bên ngoài chính phủ khẳng định sự hợp tác nầy sẽ củng cố
hữu nghị Nga Đức. Lúc ấy, không khí, ngược lại, rất ngột ngạc vì Nga sắp công
nhận Đông Đức và Nga không tôn trọng quy chế thành phố Bá Linh.
Đó cũng là thời gian Egon Bahr chiến lược gia của ngoại
trưởng Willy Brandt (cựu thị trưởng Bá Linh) đưa ra lý thuyết Ostpolitik (nghĩa
đen: chính sách về phía đông, Eastern policy). Đường lối nầy đã trở thành chính
sách của Brandt trong ghế thủ tướng cuối thập niên 1960. (Brandt luôn có một cố
vấn thân cận là điệp viên CS Đông Đức). Lý thuyết nầy gọi là Wandel durch
Handel, đại ý giao thương sẽ đưa đến thay đổi (dân chủ ở Nga).
Tổ hợp kỹ nghệ Mannesmann đã đạt giao kèo mấy tỷ đặt ống
dẫn từ Sibérie đến tiểu bang Bavaria. Bộ trưởng kinh tế Đức tuyên bố rằng doanh
vụ nầy nằm đúng trong quyền lợi của quốc gia.
Năm 1970, mọi người đều vui thích. Để tỏ tình thân thiện,
Đức chuyển đến Nga đoạn ống dẫn đầu tiên, được đặt tên Ludmilla có tràng hoa và
ruban vấng quanh rất hoa mỹ. Nhưng mãi đến 1981, đoạn cuối cùng mới được ráp dưới
thời thủ tướng Helmut Schmidt.
Trong khi Brandt chỉ nhắm đến chia lời, Schmidt và các
chính phủ kế tiếp chú trọng đến các lợi ích kinh tế khác từ khí đốt, dầu mà ra.
Khủng hoãng dầu 1973 làm cho Schmidt tin tưởng vững chắc rằng các ông vua Arab
không thể tin được, trong lúc Nga tiếp tục cung cấp mà giá rẻ, số lượng đầy đủ,
rất đáng tin.
Năm 1981, bộ ngoại giao tuyên bố rằng hợp tác năng lượng
nầy giúp Đức bớt lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Thời gian lạc quan nầy đã nẩy sinh hai chủ thuyết vững
như đồng cho đến Feb 24, 2022 mới soát xét lại. Thứ nhất: không có gì có thể
ngăn chận khí đốt chảy vào Đức. Tiếp tục chảy khi quân Nga nhảy vào
Afghanistan 1979; khi Nga cho quân vượt biên giới vào Georgia năm 2008; khi Nga
sáp nhập Crimea năm 2014; tiếp tục chảy khi Tây Đức tẩy chay Thế Vận Hội
Moscou; khi NATO nới rộng đến biên giới Nga năm 1999 và khi Liên Hiệp Âu Châu cấm
vận vì Nga chiếm Crimea 2014.
Chủ thuyết thứ hai: Đức không bao giờ lệ thuộc Nga về
khí đốt thiên nhiên; ngược lại Nga lệ thuộc vào đồng tiền của Đức. Thủ tướng
Helmut Kohl nói Đức không thể bị làm khó, và không bao giờ bị Nga đe dọa, trong
lúc Đức có rất nhiều lựa chọn như mua của Hòa Lan, Na Uy, của Anh. Sử gia Thụy
Điển Per Högselius, chuyên gia hàng đầu về tài liệu văn khố Nga, chưa bao giờ
tìm ra dấu tích cho thấy Nga có ý nghĩ dùng khí đốt làm vũ khí.
Điều nầy trái với thực tế nhưng chính phủ Đức vờ như
không thấy. Người bạn cưng của Tây Phương Gorbachev đã giảm 80% số nhiên liệu
dành cho Lithuania khi cộng hòa soviet này rục rịch đòi độc lập năm 1990. Hai
năm sau, kẻ yêu dấu của thủ tướng Đức Kohl, là Boris Yelsin, đã ngưng cung cấp
cho Estonia với cùng lý do. Tình báo HK đã lưu ý rằng Nga dùng năng lượng làm
vũ khí chống Tây Phương; công ty Gazprom là cánh tay dài thòn của Kremlin. Từ
2013 lân quốc trung thành Belarus chỉ trả 200E cho 1.000 mét khối trong lúc anh
cà gật Ukraine phải trả hơn 400E và đã bị cúp một lần giữa mùa đông để dằn mặt.
Chính bà Merkel hãnh diện có công ngăn chận Putin chơi đòn nầy với Moldovia.
Lấy gì mà dám nói Nga không thể làm khó Đức? Khí đốt
không thành vấn đề với các nhà đèn vì họ dùng than đá rẻ hơn. Nhưng với các gia
đình thì việc sưởi ấm không như vậy. Nhà nhà khắp xứ đã không sưởi ấm bằng dầu
hỏa mà dùng khí đốt vì sạch sẽ, gọn và ít nguy hiểm. Năm 2008, Đức đã mua của
Nga 44% lượng khí đốt tiêu dùng. Nhưng trong chính quyền, nào có ai nghĩ tới mối
nguy từ đối nhân thân thiện Bắc Âu. Sợ làm sao được. 2001, Putin đã ”mở ruột mở
lòng” trước Quốc Hội Liên Bang Đức. Ký sự ngành lập pháp có ghi: “vỗ tay không
ngừng. Các dân biểu đứng”.
Trước khi bức tường Ba Linh sập đổ, Matthias Warnig nằm
vùng do thám Tây Đức cho tình báo Đông Đức, đặc biệt là ngân hàng Dresdner. Khi
hai nước thống nhất, Warnig tiếp tục làm cho nhà băng nầy và được cử đi Nga tìm
mối thương mại. Ông tìm đến văn phòng của một ông Putin nào đó trong cố đô
Peterburg; ông đem theo một thermos cà phê, bánh mì, ngồi chờ suốt ngày. Đã xế
chiều, Putin mở cửa nói mấy chữ tiếng Đức hẹn ở quán nhậu ‘Hải Âu’ tối đó.
Hai người làm quen. Khi vợ cũ của Putin gặp tai nạn nằm nhà thương, Warnig đã
chăm lo các con của Putin, đưa chúng đi học trong hai tháng trời.
Khi bắt tay vào thương vụ khí đốt ở Đức, Putin đã sẵn
có người quen tại địa phương, đã không ngần ngại giao cho Warnig trông coi dự
án “ruột” của mình, đường dẫn dầu xuyên biển Baltic từ Nga đến Đức.
Cho đến ngày nay, Warnig vẫn tiếp tục nói rằng Putin
không bao giờ đề cập chính trị khi bàn luận về Nord Stream, mà chỉ nói đến
thương vụ và lợi nhuận, trao đổi kỹ thuật. Warnig mô tả đường ống mới là đường
phụ bên cạnh ống dẫn xuyên qua đất Ukraine, nó chạy quanh mà không thay thế đường
ống hiện tại; nói khác không có vấn đề chính địa với một Ukraine bất trị.
Ngay sau khi thất cử năm 2005, Gerhard Schröder được tổng
giám đốc Gazprom mời làm tổng quản lý đường dẫn nầy thay Warnig. Cựu thủ tướng
từ chối nhưng không thể từ chối khi Putin đích thân điện thoại mời, sau lễ tượng
trưng thực hiện múi hàn đầu tiên ở Bắc Nga 2005. 10 ngày trước khi chính thức từ
nhiệm Shroder đứng bên cạnh Putin trong lễ ký khế ước Nord Stream 1. Liên Âu
tuyên bố giao ước nầy phục vụ quyền lợi của Âu Châu và Merkel xem Nga từ đây là
“partner” lớn nhất quan trọng nhất của Âu Châu trong lãnh vực năng lượng.
Dự án mới nầy được ca ngợi chính yếu vì hai lý do. Thứ
nhất, khí đốt dẫn theo ống rẻ hơn khí hóa lỏng, khí hóa lỏng phải tốn tiền
chuyên chở. Thứ hai, đường ống qua đất Ukraine không tin tưởng được.
Mấy chục năm rồi Ukraine nào có sửa chữa bảo trì, cho
nên có nhiều chỗ nứt và nhiều vấn đề kỹ thuật Trong lúc ấy, Ukraine nhận của
Nga tỷ nầy qua tỷ nọ tiền mãi lộ. Tiền bảo trì vô túi các đại gia. Mật đàm Mỹ Đức
cho biết có 130 địa điểm Ukraine dùng để hút trộm khí đốt của Nga, gây nên nhiều
lần mất áp suất. Giới nhiên liệu dùng những sự việc nầy để ủng hộ dự án của
Putin đã bảo đảm cung cấp đúng mức cho Âu châu; họ nói việc làm của Putin không
nhằm trả thù Ukraine, chỉ là doanh thương, không chính trị.
Những quốc gia Đông Âu trước kia là chư hầu của Nga
không đồng quan điểm với Đức. Cựu bộ trưởng quốc phòng Estonia đã lưu ý âm mưu
của Nga chia rẻ khối Âu Châu. Năm 2006, bộ trưởng quốc phòng Ba Lan so sánh
doanh vụ Nordstream như thỏa ước Hitler-Staline chia cắt Ba Lan năm 1939 trước
khi thế chiến 2 bắt đầu.
Cũng khác với Đức, giới tình báo Tây Phương trình bày
mối quan ngại của họ là Putin có mục tiêu chính trị chứ không vì kinh tế. Nếu
phải chọn Ukraine và đường dẫn thứ hai nầy, Putin lập tức bỏ rơi mối lợi khí đốt
không chút ngần ngại.
Đức không bao giờ để ý đến lời khuyến cáo của HK đừng
bước vào cạm bẩy của Nga và hãy mua khí đốt của HK dù sản xuất theo phương pháp
fracking, có hại cho môi sinh.
Đức cũng gạt bỏ ý kiến của các thành viên EU. Hòa Lan
phản đối Norstream2 ngầm dưới biển khi Nga ngưng cung cấp cho Ukraine trong mùa
đông 2009.
Ngày nay, thiên hạ mới biết thái độ mê Nga nầy là tác
phẩm của nhóm thủ hạ tay chân của Putin trong đảng Dân Chủ Xã Hội, gồm
Schroder, cựu thủ tướng; Frank-Walter Steinmeier, đương kim tổng thống, Sigmar
Gabriel cựu bộ trưởng kinh tế và Erwin Sellering, cựu thống đốc tiểu bang
Pomerania, nơi ống dẫn rời biển leo lên đất liền của Đức.
Trong những năm 1990, chính phủ Đức giao phó trách nhiệm
an toàn năng lượng cho các đại công ty tùy thích hoạt động. Angela Merkel nói rằng
ngay ngày thứ nhất, bà đã bắt Putin cam kết kế hoạch Nordstream2 thuần túy là một
dự án kinh tế. Bà nói thêm rằng dự án thuần túy thương mại nầy tạo nên vô số việc
làm cho tiểu bang sở tại đang khó khăn về nhân dụng.
Quan niệm cho rằng năng lượng đơn giản chỉ là một hiện
vật như xe hơi, tủ lạnh là kết quả của cuộc cách mạng khắp Âu Châu thập niên
1990. Trước thời điểm nầy, chính phủ Đức – để bảo vệ an toàn - không cho cạnh
tranh ảnh hưởng các công ty điện lực bằng rất nhiều thể lệ, đồng thời bảo đảm lợi
nhuận cho doanh nhân nhưng giá điện do đó rất cao.
Dưới áp lực của kỹ nghệ phản đối giá điện quá cao, và
do khuyến cáo tự do cạnh tranh của EU, chính phủ Kohl đã đảo ngược quy chế nầy
và đưa khu vực năng lượng vào luật cung cầu. Khu vực nầy trở nên hổn loạn,
các công ty hợp chung thành tổ hợp độc quyền một vùng, nhiều công ty đóng cửa
khánh tận, đầu tư ngưng trệ. Tất cả sinh hoạt chỉ nằm trong hai khía cạnh: chi
phí và lợi nhuận.
Tình trạng nầy dần dần làm cho năng lượng Nga tiến sâu
vào Đức: giá rẻ và có đủ ngay mà xài. Con số thống kê cao nhất về sự lệ thuộc nầy
là 55% nhập cảng từ Nga dưới thời Angela Merkel tuy thể lệ công pháp chỉ cho
phép mua từ một quốc gia duy nhất tối đa là 33% khối lượng tiêu dùng.
Đức uống nước đường quá nhiều nên đã bỏ phí mấy chục
năm không chịu cải tiến ngành năng lượng, và không bao giờ nghĩ đến chuyện bất
ngờ. Tuần qua trong viễn ảnh một mùa đông lạnh, bộ trưởng kinh tế Đức Habeck
nói: Rõ ràng dân chúng Đức đang chịu cảnh giá gia tăng và nạn lạm phát. Putin
muốn chi phối xã hội của chúng ta qua giá cả; Putin muốn đất nước của chúng ta
tự xé nát để suy tàn. Tư tưởng mới xuất hiện lúc nào trong đầu Habeck, ông có
bao giờ rùng mình khi nghĩ đến màu hồng năng lượng trong mắt chính giới Đức,
nào là Schroder, nào là Merkel, Putin không bao giờ phụ lòng ai.