Bangkok trong mưa |
Huế có mưa như Bangkok không?
Lương Thúy My & Tôn Thất Tuệ
*************************
Huế có mưa không?
Buổi chiều cuối tháng mười tan học về trời bỗng đổ mưa, còn một đoạn đường rất ngắn thôi là đến nhà rồi, rứa mà tôi đành tấp xe đạp vô trú mưa bên hiên nhà người, bởi vì tôi đang mặc áo dài trắng, để mưa thấm ướt thì còn chi là "duyên con gái". Đứng mãi tới khi trời tối mưa vẫn không ngớt, nhà gần đó mà răng thấy xa vời vợi, tự nhủ về sau dù mưa hay nắng, nhất định phải luôn có sẵn áo mưa trong cặp.
Huế đỏng đảnh lúc mưa lúc nắng, mùa đông về Huế càng khó chịu, khi thì mưa tuôn dầm dề suốt nhiều ngày, có khi tỉ tê một chút, xối xả một lúc rồi thôi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, từ cái lạnh se se dễ chịu, rồi đến những đợt lạnh tê tái, lạnh "thấu xương"...
Hồi đó nhà đông người, áo quần thay giặt nhiều gặp trời mưa dai dẳng lại thiếu chỗ để phơi, mạ tôi úp cái bội người ta hay nhốt gà lên trách than đỏ hồng để sậy quần áo, mấy chị em chen nhau ngồi quanh hơ đôi bàn tay tê cóng vì lạnh. Đến tối, đắp chung mền giành nhau nằm giữa cho ấm, đôi khi đụng phải bàn chân lạnh ngắt của ai đó thì giật mình la lên: "lạnh quá, chân ai mà lạnh ri". Êm ấm trong chăn, rúc rích cười nói một lúc rồi ngủ thiếp đi, bên ngoài trời mưa gió, có tiếng rao hàng trong đêm lạnh: “ai... lộn", "ai mì nóng...", lúc xa lúc gần...
Những ngày đó, đi học về đói cồn cào, cơm canh chưa kịp dọn thì không chi bằng chén cơm nóng mạ đơm cho để dằn bụng, kèm thêm tí ruốc kho với tóp mỡ, béo ngậy, mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm mùi sả. Gặp khi mưa to gió lớn không đi chợ được thì mạ "mở kho" dự trữ, khuyết khô mua từ đầu hè sàng sảy lại thật kỹ rồi đem phơi thêm mấy nắng, cho vô thùng sắt nhỏ làm "của để dành", tới lúc ni đem ra một ít rang lên cho dòn, làm thêm chén nước mắm đường ớt tỏi rồi trộn chung với khuyết, có rứa thôi nhưng nồi cơm của mạ khi mô cũng được vét sạch.
Chiều mưa lạnh, ngồi co ro mãi cũng buồn chán, biết trong bếp có mớ khoai lang, chị em tôi xin mạ mấy củ rồi đem vùi trong bếp lò còn âm ỉ than, đợi khoai chín lấy ra gói giấy báo, ôm trong hai bàn tay, vừa xuýt xoa vì nóng, vừa hít lấy hít để mùi khoai lùi thơm lừng. Hết mấy củ khoai ngó lại mười ngón tay dính đầy muội than, có khi còn vô tình vẽ râu lên mặt, ngó nhau chỉ chỏ rồi oà lên cười, dường như tiếng cười xua đi cái lạnh, hay vì mãi cười mà quên cả lạnh, gian bếp đang ấm lên thì phải.
Những ngày cận tết, trời vẫn tuôn mưa nên chị em tôi hay tụ tập chơi bài tới trên bộ phản ngựa đặt trước nhà, có lần đang mãi mê với " tuyết, liễu, ầm, đượng,..." thì có tiếng mạ: " nước tràn, nước vô nhà rồi tề", nhìn xuống thấy nền nhà lai láng, bỏ "xe", bỏ "trò"..., vất "giày", vất "tiền", "vất gióng"... nằm la liệt, mấy chị lớn chạy tìm chổi, mỗi người mỗi góc nhà quét lia lịa. Ngoài đường Bạch Đằng, nước không nhảy lên bờ mà trong nhà nước lấp xấp như lụt, mưa to quá nước chảy không kịp, miệng cống thoát nước lớn nằm bên giếng trời phía sau nhà được dịp nhắc nhở chị em tôi chùi dọn nhà cửa sớm để đón tết.
Bạn tôi xa nhà đã lâu, từ bên tê bạn nhắn hỏi: “Huế có mưa không?”, chưa kịp trả lời thì bạn than thở: “bên ni đang mưa, tối không ngủ được vì nhớ Huế”. Tôi gắn bó với Huế mấy mươi năm rồi, từ nhỏ đã không thích mưa nhưng đôi khi mưa vẫn làm tôi nhớ những mùa đã qua, huống chi là những ai đang sống xa Huế.
"Huế có mưa không?", bạn hỏi làm tôi lan man mãi với những ký ức rời rạc. Sau nhiều ngày mưa dầm, ông trời như thương dân Huế, nắng le lói được mấy ngày, đài lại dự báo trời sắp mưa...
Sáng thức giấc, hình như se se lạnh, hình như trời u ám hơn ngày qua, tôi hỏi thầm: "ngày ni Huế có mưa không?".
Mưa Huế có khác nhiều với mưa trong Nam, nơi chỉ có mưa nắng hai mùa; tôi ngu đến độ mà tin Saigon không mưa; 1959, vào Saigon xuống tàu thì mưa đã qua nhưng những con đường đen bóng dưới bầu trời âm u làm tôi đau đớn nhớ Huế. Lúc ấy tôi còn lý tưởng, Huế ở cuối đường sắt hôm qua nhưng tôi vẫn mang tâm cảm như vừa ra khỏi nhà người thương vài phút thì đã nhớ nhung, ngàn trùng xa cách.
Saigon trong vùng gió mùa khắp Nam Á như Ấn Độ nên không có “gió bấc hay gió bắc” mưa mô gió nấy, không có không khí bao quanh người như đang mặc áo ướt trên mình. Thái Lan cũng gió mùa. Tôi đến Bangkok trong một hoàn cảnh khác thường; được đem từ trại thuyền nhân để giúp họ lo hồ sơ ứ đọng khi Thái không cho đi nước thứ ba. Họ cần cái “not good, yes, no” broken English nhát gừng của tôi, nhưng weekend thì theo họ về Bangkok.
Lương Thúy My * Huế Mãi Còn Thương Dec 23 2018
Buổi chiều cuối tháng mười tan học về trời bỗng đổ mưa, còn một đoạn đường rất ngắn thôi là đến nhà rồi, rứa mà tôi đành tấp xe đạp vô trú mưa bên hiên nhà người, bởi vì tôi đang mặc áo dài trắng, để mưa thấm ướt thì còn chi là "duyên con gái". Đứng mãi tới khi trời tối mưa vẫn không ngớt, nhà gần đó mà răng thấy xa vời vợi, tự nhủ về sau dù mưa hay nắng, nhất định phải luôn có sẵn áo mưa trong cặp.
Huế đỏng đảnh lúc mưa lúc nắng, mùa đông về Huế càng khó chịu, khi thì mưa tuôn dầm dề suốt nhiều ngày, có khi tỉ tê một chút, xối xả một lúc rồi thôi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, từ cái lạnh se se dễ chịu, rồi đến những đợt lạnh tê tái, lạnh "thấu xương"...
Hồi đó nhà đông người, áo quần thay giặt nhiều gặp trời mưa dai dẳng lại thiếu chỗ để phơi, mạ tôi úp cái bội người ta hay nhốt gà lên trách than đỏ hồng để sậy quần áo, mấy chị em chen nhau ngồi quanh hơ đôi bàn tay tê cóng vì lạnh. Đến tối, đắp chung mền giành nhau nằm giữa cho ấm, đôi khi đụng phải bàn chân lạnh ngắt của ai đó thì giật mình la lên: "lạnh quá, chân ai mà lạnh ri". Êm ấm trong chăn, rúc rích cười nói một lúc rồi ngủ thiếp đi, bên ngoài trời mưa gió, có tiếng rao hàng trong đêm lạnh: “ai... lộn", "ai mì nóng...", lúc xa lúc gần...
Những ngày đó, đi học về đói cồn cào, cơm canh chưa kịp dọn thì không chi bằng chén cơm nóng mạ đơm cho để dằn bụng, kèm thêm tí ruốc kho với tóp mỡ, béo ngậy, mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm mùi sả. Gặp khi mưa to gió lớn không đi chợ được thì mạ "mở kho" dự trữ, khuyết khô mua từ đầu hè sàng sảy lại thật kỹ rồi đem phơi thêm mấy nắng, cho vô thùng sắt nhỏ làm "của để dành", tới lúc ni đem ra một ít rang lên cho dòn, làm thêm chén nước mắm đường ớt tỏi rồi trộn chung với khuyết, có rứa thôi nhưng nồi cơm của mạ khi mô cũng được vét sạch.
Chiều mưa lạnh, ngồi co ro mãi cũng buồn chán, biết trong bếp có mớ khoai lang, chị em tôi xin mạ mấy củ rồi đem vùi trong bếp lò còn âm ỉ than, đợi khoai chín lấy ra gói giấy báo, ôm trong hai bàn tay, vừa xuýt xoa vì nóng, vừa hít lấy hít để mùi khoai lùi thơm lừng. Hết mấy củ khoai ngó lại mười ngón tay dính đầy muội than, có khi còn vô tình vẽ râu lên mặt, ngó nhau chỉ chỏ rồi oà lên cười, dường như tiếng cười xua đi cái lạnh, hay vì mãi cười mà quên cả lạnh, gian bếp đang ấm lên thì phải.
Những ngày cận tết, trời vẫn tuôn mưa nên chị em tôi hay tụ tập chơi bài tới trên bộ phản ngựa đặt trước nhà, có lần đang mãi mê với " tuyết, liễu, ầm, đượng,..." thì có tiếng mạ: " nước tràn, nước vô nhà rồi tề", nhìn xuống thấy nền nhà lai láng, bỏ "xe", bỏ "trò"..., vất "giày", vất "tiền", "vất gióng"... nằm la liệt, mấy chị lớn chạy tìm chổi, mỗi người mỗi góc nhà quét lia lịa. Ngoài đường Bạch Đằng, nước không nhảy lên bờ mà trong nhà nước lấp xấp như lụt, mưa to quá nước chảy không kịp, miệng cống thoát nước lớn nằm bên giếng trời phía sau nhà được dịp nhắc nhở chị em tôi chùi dọn nhà cửa sớm để đón tết.
Bạn tôi xa nhà đã lâu, từ bên tê bạn nhắn hỏi: “Huế có mưa không?”, chưa kịp trả lời thì bạn than thở: “bên ni đang mưa, tối không ngủ được vì nhớ Huế”. Tôi gắn bó với Huế mấy mươi năm rồi, từ nhỏ đã không thích mưa nhưng đôi khi mưa vẫn làm tôi nhớ những mùa đã qua, huống chi là những ai đang sống xa Huế.
"Huế có mưa không?", bạn hỏi làm tôi lan man mãi với những ký ức rời rạc. Sau nhiều ngày mưa dầm, ông trời như thương dân Huế, nắng le lói được mấy ngày, đài lại dự báo trời sắp mưa...
Sáng thức giấc, hình như se se lạnh, hình như trời u ám hơn ngày qua, tôi hỏi thầm: "ngày ni Huế có mưa không?".
Mưa Bangkok Mưa Chiều Gia Định
Tôn Thất Tuệ tham luận
Mưa Huế thấm vào tim tôi, dù ở Bangkok hay Vạn Tượng.
Mưa Huế thấm vào tim tôi, dù ở Bangkok hay Vạn Tượng.
Những đề mục quen thuộc bao nhiêu thì gây bấy nhiêu khó khăn cho người viết vì ai cũng biết, không thể nói dối, không thể dùng những sáo ngữ mà không có chân tình, thiếu rung cảm thật sự. Ví như mưa Huế thì lắm người còn biết nhiều hơn o My nhưng vẫn bị xúc động. Độc giả của Lương Thúy My thế nào cũng đã ngồi giường "nhà lầu" chồng trên bộ ngựa gỗ mà sợ rớt “ầm” xuống nước như con ầm bài tới. Chúng ta vẫn còn quay quắt về thời lấy cái bội mà hong áo quần; khổ quá, theo vật lý, hơi nước trong không khí cản trở sự bốc hơi; sờ mãi cái áo nóng mà luôn luôn rịn rịn, khổ cho mạ quá hè.
Mưa Huế có khác nhiều với mưa trong Nam, nơi chỉ có mưa nắng hai mùa; tôi ngu đến độ mà tin Saigon không mưa; 1959, vào Saigon xuống tàu thì mưa đã qua nhưng những con đường đen bóng dưới bầu trời âm u làm tôi đau đớn nhớ Huế. Lúc ấy tôi còn lý tưởng, Huế ở cuối đường sắt hôm qua nhưng tôi vẫn mang tâm cảm như vừa ra khỏi nhà người thương vài phút thì đã nhớ nhung, ngàn trùng xa cách.
Saigon trong vùng gió mùa khắp Nam Á như Ấn Độ nên không có “gió bấc hay gió bắc” mưa mô gió nấy, không có không khí bao quanh người như đang mặc áo ướt trên mình. Thái Lan cũng gió mùa. Tôi đến Bangkok trong một hoàn cảnh khác thường; được đem từ trại thuyền nhân để giúp họ lo hồ sơ ứ đọng khi Thái không cho đi nước thứ ba. Họ cần cái “not good, yes, no” broken English nhát gừng của tôi, nhưng weekend thì theo họ về Bangkok.
Vì không có tiền, tuy ở trong một trú xá, tôi chỉ quanh quẩn không đi xa. Bangkok có những hẻm lớn gọi là “xoi”. Trong Xoi xảm tha nỏn xu cum vít “Soi 3 Thanorn Sukumvit”, hẻm số ba đại lộ Sukumvit, tình cờ tôi quen anh Khóa, thế hệ thứ ba trên xứ nầy, có tiệm may. Đứa con gái, thế hệ thứ tư, mời tôi lý nước nói: ăn đi. Hôm sau tôi mới biết động từ “kinh” vừa ăn vừa uống; kinh nam, uống nước, kinh khao là ăn cơm; kinh khao neo là ăn cơm nếp. Con bé thật dễ thương, bé nói “chiều nay trời sẽ mưa, cho bác mượn cái dù, lấy luôn cũng được”.
Sau bữa cơm Thái Việt, tôi chống dù theo con đường của du khách nầy, nhiều cửa hàng giày dép, kỷ vật v.v...Tiếp theo tách cà phê đậm trong cái quán mang hình ảnh La Pagode Saigon, tôi lửng thửng ra về. Trời mưa nhẹ rồi nặng dần, ướt như chuột lột; cái “xoi”, có trú xá đã ngập nước. Nhờ người chủ, tôi mới biết đang cầm trên tay cái dù, khi ông tỏ ra ngạc nhiên chỉ vào tay tôi.
Tôi mở dù che, đi từ mái hiên lên lầu, ngồi vào bàn, áo ướt, viết ngay bài nầy:
Tôi mở dù che, đi từ mái hiên lên lầu, ngồi vào bàn, áo ướt, viết ngay bài nầy:
Mưa Bangkok Mưa Chiều Gia Định
Tôn Thất Tuệ
Mưa Bangkok như mưa chiều Gia Định
Chợ Bà Chiểu em ngừng bước dưới mái hiên
nước cuồn cuộn thay người vội vã
em đứng nhìn những bong bóng nước vỡ tung.
Em mua sắm món gì cho chị
để lại nhà khi em bỏ nước ra đi.
Em ghé mua khung hình lộng kính
chưng hình em nhỡ chết biển cho có mà thờ.
Em mua thêm tấm gương tráng thủy
buổi sáng chị soi khi thức dậy
không thấy mình mà thấy
bóng hình em
vì đêm qua trong giấc mơ đầm ấm
em trở về và chị đã ôm em
nước mắt đổ suối hiền trên má
như mưa rơi chiều kia bên Gia Định
em đứng nhìn những bong bóng vỡ tung.
Và chiều nay mưa Bangkok như mưa chiều Gia Định
anh đứng nhìn những bong bóng vỡ tung.
Nước lênh láng nổi trôi người với cảnh.
Em ở đâu trên dòng đời nước chảy?
tìm kiếm đâu, biết kiếm tìm đâu?!
Bangkok, 1983
Mưa Bangkok như mưa chiều Gia Định
Chợ Bà Chiểu em ngừng bước dưới mái hiên
nước cuồn cuộn thay người vội vã
em đứng nhìn những bong bóng nước vỡ tung.
Em mua sắm món gì cho chị
để lại nhà khi em bỏ nước ra đi.
Em ghé mua khung hình lộng kính
chưng hình em nhỡ chết biển cho có mà thờ.
Em mua thêm tấm gương tráng thủy
buổi sáng chị soi khi thức dậy
không thấy mình mà thấy
bóng hình em
vì đêm qua trong giấc mơ đầm ấm
em trở về và chị đã ôm em
nước mắt đổ suối hiền trên má
như mưa rơi chiều kia bên Gia Định
em đứng nhìn những bong bóng vỡ tung.
Và chiều nay mưa Bangkok như mưa chiều Gia Định
anh đứng nhìn những bong bóng vỡ tung.
Nước lênh láng nổi trôi người với cảnh.
Em ở đâu trên dòng đời nước chảy?
tìm kiếm đâu, biết kiếm tìm đâu?!
Bangkok, 1983
No comments:
Post a Comment