THÁNH GIÓNG CHẠY DÀI, BÁI BAI VC
Năm 1977 tại Đoàn An Dưỡng ở Vĩnh Yên có một câu chuyện như sau.
Một thượng sĩ ở chiến trường về đây an dưỡng một thời gian ngắn để ra quân. Hôm đó anh lên Ban Quân y để giám định sức khoẻ để ấn định khả năng phuc vụ.
Vị bác sĩ nhìn anh khá kỹ và nói:
- Sức khoẻ anh bị suy giảm 19%, chưa đủ để công nhận thương bệnh binh. Chúng tôi có thể ghi nhận cho anh 20% để hưởng như thương binh loại 1, anh tính sao?
Khổ nỗi, từ chiến trường về, anh chỉ có hai bộ quân phục cũ và tài sản đáng giá nhất là cái đài bán dẫn National ba băng ba pin trung.
Cái này anh quyết chí giữ về cho bà mẹ già như việc đền đáp những thiệt thòi cho bà suốt 7 năm không được con cái phụng dưỡng. Bà ước ao lâu lắm rồi để nghe thời sự. Nên anh không có gì để tính cả.
Anh trầm tĩnh nói với ông trung uý bác sĩ:
- Thưa đồng chí, ngày nhập ngũ tôi nhận tấm giấy màu nâu vàng nhàn nhạt bằng bàn tay, ghi rõ “Khi đi mang theo 2 bộ quần áo dài + lót”. Vậy là tôi đi. Không mặc cả câu nào. Những năm tháng vừa qua, có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Nay trở về, là may mắn hơn nhiều đồng đội rồi.
Tuỳ đồng chí, “cho” đoạn nào tôi nhận đoạn ấy.
Sau khi nhận tấm giấy, anh này thủng thỉnh làm một câu:
- Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao Thánh Gióng đánh giặc xong không ở lại mừng công với quốc dân lại bay vù về giời. Chắc Ngài sợ đi giám định sức khoẻ, nếu phải tính thì không có gì để tính.
Năm 1977 tại Đoàn An Dưỡng ở Vĩnh Yên có một câu chuyện như sau.
Một thượng sĩ ở chiến trường về đây an dưỡng một thời gian ngắn để ra quân. Hôm đó anh lên Ban Quân y để giám định sức khoẻ để ấn định khả năng phuc vụ.
Vị bác sĩ nhìn anh khá kỹ và nói:
- Sức khoẻ anh bị suy giảm 19%, chưa đủ để công nhận thương bệnh binh. Chúng tôi có thể ghi nhận cho anh 20% để hưởng như thương binh loại 1, anh tính sao?
Khổ nỗi, từ chiến trường về, anh chỉ có hai bộ quân phục cũ và tài sản đáng giá nhất là cái đài bán dẫn National ba băng ba pin trung.
Cái này anh quyết chí giữ về cho bà mẹ già như việc đền đáp những thiệt thòi cho bà suốt 7 năm không được con cái phụng dưỡng. Bà ước ao lâu lắm rồi để nghe thời sự. Nên anh không có gì để tính cả.
Anh trầm tĩnh nói với ông trung uý bác sĩ:
- Thưa đồng chí, ngày nhập ngũ tôi nhận tấm giấy màu nâu vàng nhàn nhạt bằng bàn tay, ghi rõ “Khi đi mang theo 2 bộ quần áo dài + lót”. Vậy là tôi đi. Không mặc cả câu nào. Những năm tháng vừa qua, có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Nay trở về, là may mắn hơn nhiều đồng đội rồi.
Tuỳ đồng chí, “cho” đoạn nào tôi nhận đoạn ấy.
Sau khi nhận tấm giấy, anh này thủng thỉnh làm một câu:
- Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao Thánh Gióng đánh giặc xong không ở lại mừng công với quốc dân lại bay vù về giời. Chắc Ngài sợ đi giám định sức khoẻ, nếu phải tính thì không có gì để tính.
No comments:
Post a Comment