quảng cao của Daniel Defense
Vài ý rời về súng
Tôn Thất Tuệ
Second
Amendement:
A
well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the
right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
Tu chính án thứ 2: Bởi lẽ một tổ chức dân quân hoạt động đúng theo các thể lệ là điều cần thiết cho nền an ninh của một tiểu bang tự do, (do đó) quyền của dân chúng giữ và mang vũ khí không được vi phạm.
Chúng
tôi dịch thêm hai chữ “bởi lẽ” (giống như vì, xét thấy rằng) căn cứ vào lối
hành văn: mệnh đề phân tự (participal clause / proposition participale) * being
* theo cú pháp kết hợp mệnh đề chính nhiều hơn một một mệnh đề phụ thường lệ
làm túc từ “lý do”. [Français: « Une milice bien organisée étant
nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de
porter des armes ne doit pas être transgressé».
Như
vậy, mỗi khi nói đến tu chính án thứ hai, không thể bỏ qua ý niệm một tổ chức
dân vệ, tự vệ, dân quân, bán quân sự (militia), một tổ chức điều
hành có quy củ.
Độc
giả Ralph Tropf viết cho tờ Los Angeles Times như sau:
Nếu phần đầu của tu chính án thứ hai được tôn trọng, cá nhân nào muốn mang súng giữ súng trước tiên phải gia nhập một tổ chức dân quân địa phương, tuyên thệ sẽ không bao giờ dùng súng ngoài trường hợp bảo vệ tư gia hay cộng đồng, phải tuân theo hệ thống chỉ huy. Tối Cao Pháp Viện không tôn trọng tu chính án nầy, cho nên chúng ta sống trong một xứ sở vừa không an toàn vừa không có tự do.
Độc giả khác Danute Handy cho rằng tu chính án nầy không nhằm mục đích tự vệ; mặt trái là để duy trì an toàn cho chủ nô lệ; dân quân da trắng có vũ trang sẽ đè bẹp nô lệ nổi loạn.
Những
người thảo hiến pháp (framer) theo chủ trương chống một chính phủ trung ương mạnh
và to lớn (big government) có thể làm mất tự do và tự quyết của các tiểu bang,
họ không muốn có một quân đội trung ương tập trung nhưng nhu cầu tự vệ là chuyện
có thật; nguy cơ có thể do các tương tranh giữa các nhóm nhập cư, nhất là sự chống
đối của thổ dân (Native American). Đó là lý do thành lập các tổ chức dân vệ,
lính bảo an.
Ngày nay có ngụy biện cho rằng tu chính án gồm hai sự việc khác nhau: dân quân và quyền cầm súng. Một sự việc độc lập không thể diễn tả bằng một mệnh đề phân bộ, mà phải là một mệnh đề chính hay độc lập đầy đủ trong cú pháp Anh và Pháp.
Ngày
nay, tu chính án nầy được dùng như một thứ tự do tự nhiên, không có một điều kiện
nào. Danh từ “arms” không nhất thiết chỉ là kiếm cung hay các súng hỏa mai mà
có thể là súng cà nông, đại liên 30, hỏa tiển mang vai. Vậy, nếu bỏ phần đầu, chính phủ không có quyền cấm dân chúng oa trữ (to keep) và mang vũ
khí.
Thực tế chính trị, HK đã và đang có một chính phủ trung ương to lớn và làm chủ các kho vũ khí, phi cơ, tàu ngầm v.v… Thực tế, không có militia trong bất cứ thể lệ nào. National Guards thuộc quyền chỉ huy của các thống đốc, là một quân đội, chỉ khác về danh tự. Natinoal Guards đã gởi quân dụng cho Ukraine.
Trong một film Miền Tây, một thanh niên bị một phụ nữ cho là không phải đàn ông vì không đeo súng. Chàng phải đi mua súng đeo như mọi người, không cần gia nhập dân quân hay đi “Quang Trung” huấn luyện.
Sáng
chế súng lục (pistol and revolver) của hãng Colt đã chấm dứt sức mạnh của người
Da Đỏ và những vũ khi nầy trở thành linh vật của xã hội Mỹ, chứ không phải tu
chính án số 2 là linh thiên. Văn kiện pháp lý nầy chỉ được dùng một phần mỗi
khi phe súng ống chống lại các cố gắng kiểm soát vũ khí, thoạt đầu do đảng DC đề
xướng như các dự luật xuất hiện khi có những nhân vật chính trị bị sát hại bằng
súng.
Từ khi ấy, “tay súng số một” dân biểu Bob Barr, Georgia, đã nói nếu bạn bầu
cho Bill Clinton thì mỗi ngày có một thằng da đen bò vô giường ngủ với vợ bạn.
Chuyện súng đạn trở thành một trong những đề tài giữa đảng Pepsi và Coca.
Nhưng
súng đạn đã thắng thế.
Đây
chỉ nói súng cá nhân như súng lục, súng tự động tác chiến đưa ra thị trường dân
sự. Kỹ nghệ quốc phòng vẫn tiếp tục tài trợ cho nhân viên lập pháp và hành pháp.
Kỹ nghệ súng nhỏ còn tinh vi hơn nữa.
Delta
Airline không còn ủng hộ tổ chức súng NRA (National Rifle Association) thì thống đốc Georgia không cho các
công sở thuộc thuộc tiểu bang dùng ngân sách mua vé máy bay của Delta, tuy hãng
nầy đặt bản doanh ở Atlanta tạo ra rất nhiều việc làm và làm cho kinh tế phát
triển. QH đã cấm lưu hành các vũ khí tự động có tính cách tác chiến nhưng các
nhà sản xuất đã chế biến mẫu khác, còn nguy hiểm hơn thì được phép bán như trường
hợp khẩu súng đem dùng trong trường học hiện nay. Đã sản xuất một bô phận rời
biến bán tự động thành tự động (nay đã cấm).
Nhiều
tiểu bang cho phép đeo súng vào nhà thờ, bệnh viện. Thương vụ súng cá nhân ngày
một phát triển. Cứ mỗi lần nổ súng thì chính phủ dọa sẽ có hành động, các công
ty hốt thêm bạc vì dân thi nhau đi mua sợ thể lệ mới gây khó khăn. Nhưng chẳng
có gì thay đổi tuy rất ồn ào mỗi khi có mass shooting.
Chuyện
đáng nói không phải là những hành động đơn lẻ cố ý giết người mà là những hành
động vô lý do sự sử dụng súng nhỏ hay súng lớn. Chuyện kể còn nhiều gấp bội
chuyện chó cán xe cán chó xẩy ra hằng giờ trên xứ HK.
Khá
lâu hơn mười năm rồi, thống kê cho biết sát nhân có dự mưu bằng súng thuyên giảm
rất nhiều nhưng gia tăng phi mã giết nhau vì chuyện không đáng gì như giành
nhau một chỗ đậu xe, bóp còi, hàng xóm mất ngủ vì chó nhà bên sủa ma.
Bây
giờ đó là những chuyện nhỏ, chỉ đáng nói là giết người không có lý do, vô tội vạ,
bắn chơi cho vui đỡ buồn; hoặc dùng súng máy sát hại địch thủ “ăn liền" (instant
– mới có) gây nhiều kẻ khác chết theo như trong các quán ăn hội hè.
Súng
tay (handgun) là đồ bỏ, bây giờ là AR (automatic rifle). AR có thể mua dễ dàng
nhưng không thấy chính quyền ấn định cách sử dụng, tuy lý do thương mãi là dùng
trong việc săn bắn và chống thú rừng từng đoàn đến phá nông trại hay gia cư.
Nhiều
tiểu bang đã thỏa thuận ngầm cho dân chúng đeo AR; có nhóm vũ trang đi biểu
tình ủng hộ Donald Trump. Vài tiểu bang nhỏ mặc nhiên cho thành lập những
“militia” (khác với militia trong tu chính án 2) là các nhóm quá khích da trắng
độc tôn, có nơi muốn dùng những truông cỏ công sản nuôi súc vật, không phải trả
một xu.
Dù
muốn dù không, vũ khí (cùng với tôn giáo) là một khía cạnh của chủ thuyết da trắng
độc tôn. Hiện tượng nầy rất rõ ở khu vực Deep South (như Georgia, Alabama…). Giới
làm chủ súng lớn nhỏ là chỗ nương tựa của đảng CH và nhất là Donald Trump.Tiểu
bang nhà Tennessee đã không bỏ phiếu cho Al Gore để đủ túc số làm TT vì chàng ủng
hộ kiểm soát vũ khí của Clinton.
Tu chính án số 2 đã biến thể quá xa, không còn là một một đề tài đứng đắng mà thảo luận, nó đã được thần thánh hóa vào mục đích thương mại. Nói chuyện súng ống ở HK nên dùng các sự kiện và tâm thái của người HK.
Cảm
ơn trường Hành Chánh 1962 đã mở thư viện đầu tiên theo hệ thống Dewey cho phép tự do vào các kệ sách. Nhờ vậy tôi đã gặp Anatomie de la Paix, bản dịch
The Anatomy of Peace xuất bản 1945. Nhắc lại vì kỷ niệm, lâu quá và ngoại ngữ
tiếng được ít hơn tiếng mất.
Emery
Reves kêu gọi thành lập một quốc gia thế giới để tránh chiến tranh, được nhiều
người đồng ký như Albert Einstein. Hôm nay chúng tôi chỉ để cập một ý phụ. Lúc ấy,
chiến tranh lạnh đã bắt đầu, do thúc dục của Nga, giới trí thức bắt đầu phê
bình HK sẽ dùng bom nguyên tử như đã dùng tại Nhật. Emery Reves không đồng ý.
Theo ông, một người chấp chứa bom nguyên tử mà yêu hòa bình thì không nguy hiểm bằng một người chỉ có lưỡi dao cạo râu Gillette mang ý muốn hại người. HK không muốn hại ai, quần chúng HK chuộng hòa bình và mong thế giới thành một chính phủ tự do cùng chung sống yên vui.
Lập
luận của Reves giống như lập luận của các chính trị gia bảo vệ kỹ nghệ súng đạn
và chống việc giới hạn mua sắm AR. Nổi nhất là Donald Trump và TNS Texas Cruz.
Một tuần sau khi học sinh Ramos bắn chết 19 học sinh và hai giáo viên, NRA khai
mạc đại hội thường niên ở Houston. Trump là một trong những thuyết trình viên
chính, ông nói không cần làm gì hơn về phương diện pháp luật liên quan đến AR.
TNS Cruz cũng phát biểu như vậy, tuy ông không lập lại lời nói mấy hôm trước rằng
cấm chỉ AR 15 thì chỉ làm cho nhiều trẻ em khác bị thiệt mạng. Cruz tỏ ra triết
lý hơn khi nói rằng xã hội, giáo dục, văn hóa đã tạo nên những kẻ bắn chết người
số đông. Thời gian Trump ngồi ở White House được đánh dấu bởi nhiều vụ mass
shooting nguy hại hơn vụ Robb School trong tháng nầy. Để vừa lòng dư luận, Trump
tuyên bố ủng hộ hạn chế và có thể sửa soạn ngăn cấm cất giữ AR 15 nhưng ông đã
phủ quyết hai dự luật quốc hội thông qua hạn chế sử dụng súng liên thanh, trái
với tu chính án số 2. Thật ra thái độ của Trump không khác gì các vị tiền nhiệm.
TT Obama cũng cho qua sau vụ một kẻ vào rạp ciné giết 23 người ở Colorado. Vụ
Texas hôm nay rồi cũng sẽ qua như vậy, như vậy.
Tại
hội nghị NRA, tuy chưa đến mức đề nghị trang bị vũ khi cho giáo viên, Trump nói
giáo viên nào có khả năng bắn súng thì được mang súng để đối trị ngay kẻ làm bậy,
chứ chờ công lực lắm khi quá trễ. Trump khá văn chương: một kẻ xấu có súng bị
trị bởi một người tốt có súng. Cùng ngày, nghiệp đoàn giáo chức Texas yêu cầu
chính phủ liên bang và tiểu bang đưa ra những điều kiện khó khăn hơn trong việc
mua súng; đa số hội viên cho biết sẽ bỏ nghề nếu phải lè kè khẩu súng trong trường.
Chúng
tôi có thể tin thiện chí của Emery Reves khi nói người có vũ khí nguyên tử và
tâm địa hiền hòa sẽ không gây chết cho ai, dựa trên giả định thời 1945 tử tế
hơn bọn đá cá lăn dưa ngày nay trong tay các lái súng.
Sau
vụ bắn ở trường nầy, tiểu bang New York đã tăng số tuổi mua súng từ 18 lên 21
tuổi. Giới hạn sở hữu không giải quyết toàn diện vì sau rốt phải nói rằng tâm đứng
sau mọi hành động. Nhưng thực tế về xã hội, nó có tác dụng thuyên giảm, ít nhất
về thống kê.
Tu
chính án số 2 không tạo nên tình trạng hổn loạn ngày nay. Bên cạnh những tác hại
về phim ảnh, trò chơi, marketing của kỹ nghệ vũ khí đóng vai trò quyết định như
trước đây kỹ thuật làm cho phụ nữ hút thuốc tinh vi đến mức Nazi mượn để dùng vào
tuyên truyền. Dẫu sao chuyện súng đạn đi theo lịch sử của HK từ khi lập quốc.
Súng để trị nhau như sherif với quân cướp, trị người Da Đỏ bị mất đất, và phòng
khi người nô lệ nổi loạn; và súng là đề tài chính phản đối chính quyền thuộc địa
Anh đưa đến một nước Mỹ độc lập.
Tuy
không nhiều súng bằng Mỹ, Ý có trữ lượng vũ khí trong dân nhiều hơn các nước
khác nhưng Ý không có tâm thái súng của Mỹ. Súng đã trở thành một
đam mê. Bố mẹ đã dẫn con đi tập súng gây nhiều thương vong khi huấn luyện. Ngay
sau vụ bắn ở Texas vừa qua, một bà mẹ lấy súng đưa cho con sáu tuổi tập chỉa
vào khách mua sắm trong một thương xá. Thương vong vì trẻ con dưới 10 tuổi rất
nhiều.
Các đây 5 hay 6 năm một em bé ngồi trên shopping cart lấy súng có đạn lên nòng bắn người mẹ chết ngay tại chỗ. Có lẽ bé thấy vui khi mẹ té xuống như trước đó bé dùng súng nylon bắn mẹ và mẹ đã vờ chết cho bé vui.
Chuyện
súng đạn rồi ra cũng đưa đến những vấn đề triết lý vì nguyên ủy cũng là chuyện
của tâm và giáo dục trong ít nhất hai nền văn minh Đông Tây. Đông phương đã
phát minh thuốc súng (poudre noire) và địa bàn, hai thứ cần thiết cho chiến
tranh nhưng Đông Phương không có kỹ nghệ súng vì không cần súng. Nói vậy thì xa
quá.
Nhưng xã hội Mỹ và Tây Phương quá nhiều bạo động. Không phải chỉ giáo lãnh Orthodox Moscou Karyl mà Pat Robertson “đại thủ lãnh tôn giáo” Mỹ đã nói Putin hành động ở Ukraine là theo ý của God.
Mỗi
lần có súng bắn kha khá số người chết là mỗi lần cho các chính khứa cơ hội tranh
cử. Lần nầy coi bộ quan trọng hơn khi các nhà lãnh đạo tôn giáo Christian tiếp
tục cho rằng vật vô tri, khẩu súng, vô tội, đừng ép nó như chiếc xe lái bởi một
tài xế say rượu. Họ dùng Thánh Kinh cho phép sử dụng những phương pháp chết người
để bảo vệ đời sống, gia đình và tài sản. Thánh Kinh cho phép xử tử kẻ giết người
với dự mưu, giết súc vật để ăn, hầu có sức khỏe phụng sự God.
Đó
là chuyện của thần học nhưng bạo động súng đạn ở Mỹ được trình bày trước mắt thế
giới một cách văn chương. Garcia Marquez đã đóng góp chung cuộc để đưa bé
Elian Gonzales trở về Cuba khi ông viết: Bé Elian không chết chìm trên biển mà
chết chìm trên đất khô của USA. Nhà văn Nam Mỹ có giải Nobel nầy muốn nói bé được
giáo dục trong một nền văn hóa bạo động. Bằng chứng bé mừng sinh nhật của mình đeo
hai súng lục, hai băng đạn chéo trước ngực; bằng plastic, dĩ nhiên.
Trong dịp lễ Tạ Ơn 1999, hai ngư dân đã cứu một em bé 5 tuổi đeo theo một vét xi và được một đàn cá heo nâng cho khỏi chìm, ngoài khơi Florida. Elian Gonzales cùng mẹ, bố dượng tương lai và 12 người khác đào thoát Cuba trên một chiếc thuyền bơm hơi. Một năm sau, người cha đã yêu cầu HK trả bé về xứ; Fidel Castro cũng làm vậy. Câu chuyện rất dài kéo theo những hệ lụy chính trị như đã làm Al Gore thất cử khi không được dân Cuba ở Florida ủng hộ. Garcia Marquez là bạn của Castro và đã hưởng nhiều ân huệ nhưng bài báo của ông về mặt nổi làm cho các phe phái bớt mâu thuẩn. Elian tránh bạo động với súng plastic về Cuba chơi súng thiệt, thành con cưng tuyên truyền của Castro.
****
Vất bỏ những lập luận hiến pháp, những ý tưởng tôn giáo, người dân HK sống
trong các tin tức bắn nhau hằng ngày với số người chết lây rất lớn. Trẻ con được
làm quen với súng tự động như công ty Daniel Defense đã đưa hình lên internet.
Đông
Phương không lý luận xa xôi mà chỉ nói: "cơ vật sinh cơ tâm”. Súng ống như vậy sẽ
ảnh hưởng đến cái tâm, điều các ông đạo tây phương nói suông là con người.
Theo
Nguyễn Đăng Thục một đứa bé được huấn luyện để có chung một cảm giác khi đánh búa
vào hòn đá và đầu con chó, bé đó thành sẽ thành sát nhân rất dễ dàng.
Con
trai trưởng của cựu TT Donald Trump, người có thế lực hậu trường, đã trả vài trăm
ngàn dollars mua giấy phép bắn một con thú ở Phi Châu. Ông đã đến Mongolia bắn
một con dê rừng đang được chính phủ bảo vệ khỏi diệt chủng; tháng trước Trump
Jr bắn một con gấu ở Utah mà người hướng dẫn đã nhữ bằng chocolate trái phép;
người nầy bị tù, “vua con” không hề hấn chi.
Những
nhà giáo dục California, 30 năm trước đã không hết lời ca ngợi một linh mục TCG
ở Los Angeles đã đề nghị cấm sản xuất đồ chơi bằng nhựa như súng, dao, kiếm.
Những
cố gắng giáo dục quá nhỏ so với quyền lực của kỹ nghệ phối hợp với tôn giáo, lồng
vào một lối sống không biết nhận chân những sự sống chung quanh, kể từ côn
trung thú vật và con người. Nói vậy thì hơi bế tắc, không khéo phải đặt vấn đề
một cách toàn diện.
Đông
phương thì nhìn vấn đề dễ dàng hơn, tạo nên cơ duyên phương tiện làm việc bất
thiện là điều trái với lẽ thường và đạo lý. Đông phương không phân biệt rõ rệt
nhân và duyên; nhiều khi duyên đóng vai trò trội yếu.
Một
kẻ sát nhân ở HK khai đã hành động theo kế hoạch viết trong một cuốn sách
về cách giết người không bị lộ. Tòa đã ra lệnh nhà xuất bản bồi thường cho nạn
nhân. Nhưng quốc hội HK đã thông qua đạo luật cấm kiện các nhà sản xuất súng.
Chính quyền địa phương tiếp tục nới rộng cách sử dụng vũ khí dễ dàng.
HK
thường hãnh diện khả năng sửa sai. Nhưng chuyện vũ khí hôm nay có lẽ phải chờ
cho đến lúc “cùng tắc biến”, chứ bây giờ thấy ngán quá. HK có thể nhìn qua
Canada với quyết định mới của Trudeau cấm lưu dụng vũ khí.
Những
nhà chính trị có lương tâm có thể hiểu sự cần thiết giới hạn vũ khí qua trí khôn
bình dân của VN:
Còn trời còn nước còn non / Còn o bán rượu anh còn say sưa.--
Giáo vien Imra Garcia, nạn nhân, Texas May 25 shooting =============================================================== |
No comments:
Post a Comment