hù dọa thiên hạ
Thông
thường không ai cầm cây đèn pin như cảnh sát cầm: xếp hai cánh tay lại
và để đèn pin ngang vai. Còn như bình thường thì thẳng tay. Tư thế cảnh
sát không tự nhiên nhưng khoa học vì đèn trên cao chiếu sáng. Tay nằm
trong thế lò xo xép dễ bung ra, và đèn pin có thể dùng như vũ khí.
Điều
tra một vụ hiếp dâm, hung thủ nhảy vào nhà, cảnh sát hỏi đủ thứ nhưng có hỏi
nạn nhân thấy điều gì bất thường. Nghĩ mãi cô nói hắn co tay và dùng đèn
pin trên cao ngang vai, soi mọi thứ rồi mới ra tay. Hắn bắt tôi
đi theo hắn và dùng cây đèn uy hiếp tôi.
Một
cảnh sát viên sực nhớ đã dạy bài học sử dụng đèn pin trong một buổi
huấn luyện thanh niên thiện nguyện giữ gìn vệ sinh và bảo vệ xóm làng.
Cảnh sát đã xem danh sách học viên và lần mò ra hung thủ đã từng học bài đèn pin.
Kinh
ngiệm điều tra nầy nói theo ngôn ngữ phân tâm học cho thấy hung thủ đã
để kẻ khác đọc tư tưởng của mình (reading his mind). Những cử chỉ nhỏ
như dùng đèn pin cho chúng ta thấy quan điểm chính trị và lập trường của
người đang nói chuyện với chúng ta mặc dù họ cố bao che. Đó cũng là
phương thức phân tách tình báo. Như ngôn ngữ, phong cách, cách thức
thường ngoạn nghệ thuật cách thức phản ứng. Nó tế nhí lắm không như có
người viết: cai đội trong nam là các chức vụ Pháp bày ra để quản chế
nhân dân; cai đội không xuất hiện vì lý do nầy nhưng người nói đã tự
xưng đã ở trong chế độ mà nhân dân bị quản chế.
Nhưng vì không nhạy bén và không thấy những khía cạnh của cuộc sống nên không read the mind của ai được.
Thời
1960, ở Hà Nội một người gọi tô phở thứ hai, tô phở chưa bưng ra thì
công an đã đến bắt vì ai có tiền ăn, hay ai dám ăn, chỉ bọn biệt kích có
tiền. Không đi báo sẽ mang tội dồng lõa chấp chứa.
Vì sao bỏ cơm bỏ nước
mà hạ Nguyễn Mạnh Tường? xem lại lúc viết là lúc NMT xuất bản cuốn
Excommuniqué. NMT đã quá
đáng ghét ngay khi nói chuyện tại hội nghị luật gia 1954, ủng hộ bạo
động với bất cứ lý do nào, còn hơn Engel cho bạo động có tính chất thần
thánh. NMT xác nhận đã "tổ chức" trẻ em nói dối với cha mẹ. Nhưng
dossier NMT tạm dẹp như hồ sơ Tố Hữu, nay vì cuốn sách, dossier nầy được
mở ra tinh vi hơn, vì cuốn sách chỉa vào lãnh đạo đảng. Người viết tự
xung là champion chống cộng và có thẩm quyền văn học (compétent).
Phách tấu cũng là một cách hù đọa
Một
nhà chính trị và một nhà văn học có cái nhìn riêng về lịch sử cận đại
qua hai cây súng Garand và AK 47. Nhị vị nhận định chung rằng Mỹ đểu,
chỉ lo thanh toán khối thặng dư Garand, có nghĩa không chịu giúp súng
tối tân hơn để chống với các thứ xịn của VC như AK 47 cắt cụp làm lính
mất tinh thần, viện trợ M16 đã quá trễ khi chiến trường đã
mang cục diện mới.
Khi
tôi lạnh lắm ở trên chùa Thiên Minh năm 1949 thì tại Vy Dạ hai đứa con
của cậu tôi đã nằm trên hai giường bố, mỗi đứa hai cái mền có chữ
USArmy, tôi thấy lạ USA mà còn thêm rmy là cấy chi. Lúc ấy Mỹ viện trợ
quân nhu (áo quần mền) quân cụ (ordnance) và quân dụng đã rất nhiều;
chúng ta có danh từ rê em xê là khối lượng lớn nhờ xe hạng nặng nhà binh
có chữ GMC phía trước.
Lúc
ấy súng cá nhân tốt nhất của Mỹ là Garand với nhiều cải biến để thành
bán tự động; súng nầy là vũ khí chính để thắng thế chiến 2.
Thế
chiến đã qua, có thể Mỹ dư số vũ khí nầy nhưng nói là vũ khí second
hand thì hơi nặng lời, (second hand có nghĩa thứ hai là dùng rồi bên
cạnh phẩm chất hàng thứ).
Mousqueton 1892 |
AK
47 chỉ thực sự đưa vào chiến trường thế giới từ 1960, sau khi đảng và
Hồng Quân xác nhân tính chất hữu dụng; Nga đã xóa bỏ bản quyền để cho
người anh em sản xuất mà làm cách mạng. Tiệp Khắc thành công không kém
Nga nếu không muốn nói hay hơn.
Cho
đến khi chết ở Bolivia năm 1968, lý thuyết gia du kích và là du kích
quân thiệt sự, Che Guevara không những chỉ khen ngợi súng bán tự động
như Garand mà cả súng "ô tô ma tay" lên culasse từng viên, mặc dù Cuba
có nhận AK.
Nhận
định của nhị vị có khác với nhận định chung miền Nam ỷ thế có vũ khí
nhưng nhầm khi cho vũ khí sẽ quyết định. Có lẽ cái đúng nằm đâu ở giữa
hai bức tường.
CS
nhiều kinh nghiệm về du kích, họ đã học hỏi và dạy kinh nghiệm cho các
tổ chức chống thực dân trong đợt giải thực, cả Nga và Tàu giành nhau ảnh
hưởng; một số lớn quốc gia Phi Châu ra khỏi thực dân và thành những
République Démocraticque như Congo....., họ đã giúp Mã Cộng, Huk, Phi
Luật Tân, du kích Hy Lạp, và chính Mao Trạch Đông vẫn cho là lãnh tụ du
kích, rõ nhất là Cuba, làm đầu cầu cho các phong trào CS Nam Mỹ. Nếu Che
Guevara thích cái súng Mousqueton ô tô ma tay, thì CS cũng vậy nhưng
thực tế hơn: họ chế ra những vũ khi cho lính đi bộ (foot soldier) chứ
không phải đi xe. Họ sản xuất B40 v.v...nhẹ di chuyển dễ.
Về
phía Mỹ tuy có hai lần thắng du kích ở Mã Lai và Phi Luật Tân, họ vẫn
suy nghĩ theo chiến tranh đại đoàn (aux grands régiments). Trong những
đầu óc quân sự Mỹ chỉ có Maxwell Taylor có chút lo ngại và chủ trương
những đơn vị thiện chiến, trang bị trung bình, chú trọng về khả năng con
người hơn; ông cũng đưa ra sự cần thiết chống với du kích thành phố
(urban guerilla), chuyện rất có thể xấy ra nếu Nga và Tàu nhúng tay. Vị
tướng nầy về sau là đại sứ Mỹ ở VN nhưng không làm gì mới lạ; những bài
viết của ông đã được JF Kennedy chú ý và ông được cân nhắc lên những
chức vụ quan trọng.
Để
bênh vực Landsdale, nhân viên của ông cựu đại tá huyền thoại nầy nói
với tôi ở đường Tú Xương Saigon: Landsdale không làm gì được nếu không
có Massaysay và Massaysay bó tay nếu không có Landsdale. Dick Tear muốn
nói VN không có một Massaysay tuy Landsdale ở Saigon.
Theo
tôi, vũ khí không phải là đề tài chính khi nói đến chung cuộc của chiến
tranh. Nhận định của chúng ta khó chính xác vì viễn quan (perspective)
của chúng ta nếu không nói nhỏ hơn thì khác hơn so với perspective những
ngưới đánh ván bài quốc tế. Cứu cánh của một đơn vị nhỏ là phương tiện
của đơn vị lớn.
Nếu mọi người
quốc gia chỉ xem Miền Nam là tiền đồn thì bỏ tiền đồn là lý tự nhiên như
thí xe lấy tốt, có chi mà bàn mà khóc. Ông Trần Văn Tuyên hý hửng nói
Thế GiớiTự Do không bao giờ bỏ tiền đồn quan trọng VN; ông sai vừa lý vừa tình.
Ông đã cùng một số dân biểu yêu cầu đừng viện trợ cho tiền đồn nầy và họ
đã theo ý ông, bỏ đi, cho ông chết trong trại cải tạo.
Ngay sau khi TT Gerald Ford tuyên bố rút quân, thượng nghị sĩ Fulbright nói: cảm xúc của tôi dối với thất trận nầy không khác cảm xức của tôi khi nghe tin đội banh đại học của tôi thua đội banh dại học Texas. Bò tính chất phi nhân đối với những người đã chết gồm dân Mỹ, câu nói của vị đại diện tiểu bang Arkansas cho thấy rõ nhãn quan của Hoa Kỳ dố với các nước nhược tiểu làm phương tiện.
Đảo
Cyprus trên thực tế gồm hai nhóm người một hướng về Hy Lạp và một hướng
về Thổ Nhĩ Kỳ, đánh nhau trối chết vì họ đều có viện trợ của phe mình.
Nhóm theo Thổ tuy ít hơn nhưng Thổ giàu hơn Hy Lạp, mong sẽ có hòa bình
và mình giữ 50%. Bỗng dưng Thổ bóp túi tiền vì áp lực của Mỹ. Từ hơn hai
ngàn năm trước, Constantine đã thấy vị trí chiến lược của Mer Noire, và
dời kinh đô đế quốc La Mã từ Ý đến Istambul ngày nay. Theo các chiến
lược gia Mỹ, nếu Nga đánh Âu Châu thì đi từ Moscou xuống Ankara Thổ rồi
quẹo trái đi Paris, quẹo phải về hướng Á Châu.Thổ thấy như vậy nên Mỹ
muốn giúp phe kia, nói nếu không chịu ngưng viện trợ cho nhóm Thổ ở
Cyprus, Thổ sẽ không được sự bảo vệ của cái dù nguyên tử Mỹ. Thổ đã thỏa
thuận và phe theo Hy lạp nắm hết mọi thứ.
Người Cyprus gốc Turkey cũng giống như người Miền Mam.-
No comments:
Post a Comment