thì ra đã 2015
Tôn Thất Tuệ
Thì ra ngủ dậy đã là năm mới dương lịch 2015. Tết
tây chỉ để chúc vài lời lấy lệ, không tha thiết và cần thiết như Tết ta.
Nhưng năm dương lịch lại rất cần thiết và chi phối đời sống mọi người. Ngày ở
vùng kinh tế mới, chẳng hiểu sao gia đình chúng tôi thấy gần với âm lịch, tuy
không dùng những điều như cốc vũ, đại hàn, tiểu hàn vì những thứ ấy là thời tiết bên Tàu và đã làm
ra cả vạn năm theo vạn niên lịch. Ngày nay Đại Hàn ăn Tết theo kiểu Nhật là
dùng Tết tây; đó chỉ là thành phố, còn dân quê vẫn ăn Tết như người Việt.
Thì ra ngủ dậy vẫn thấy mình nghèo; bậy quá; qua một
đêm 30.4, ngủ dậy ai ai cũng thành tỷ tỷ phú làm chủ mọi thứ từ Nam Quan (lúc ấy
còn thuộc VN) đến Cà Mâu, cả đường sá ruộng đồng cho đến mấy con bù lon trong
xưởng nông cơ, mấy con heo nuôi tập thể, đền đài dinh thự … mình không thèm làm
chủ căn nhà và chiếc Honda hai bánh, bỏ cái nhỏ Mỹ ngụy cho để lấy cái to
Cách mạng cho.
Thì ra ngủ dậy, vẫn còn âm vang vài chuyện rất buồn của
thế sự. Một phụ nữ 29 tuổi cho đứa con trai hai tuổi ngồi trên xe mua hàng
(shopping cart) và để súng cùng cái xách tay bên cạnh nó. Đứa bé lấy cây súng trong
bóp đã lên đạn bắn bà chết ngay tức khắc trong Wal Mart ở Idaho, đạn bắn ở tầm
gần, ngắn hơn một cánh tay. Nạn nhân Veronica Rutlegde đang nghiên cứu viết vài
luận án khoa học. Có lẽ chú bé đã quen chơi súng, có thể đã chỉa súng nhựa vào
người mẹ, cùng cười với nhau. Báo chí địa phương không nói đến việc sử dụng súng không cẩn thận mà
chỉ khen Vironica học giỏi, đẹp gái, có năng khiếu khoa học. Rất nhiều lần trẻ
con dưới 5 tuổi bắn chết bố mẹ vì chính súng của người lớn luôn có đạn lên
nòng.
Thì ra đã qua giao thừa tây, mà cái đồng hồ mắc dịch
Doomsday Clock vẫn giữ nguyên kim dài cách con số 12 năm phút. Hay quá, cho nên
gọi nó mắc dịch là mắng yêu; nó ù lì tức là nó làm chậm cái chết chung của mọi
người. Doomsday là ngày phán quyết cuối cùng trong tín ngưỡng Tây Phương, với
quan niệm thời gian bình cát, chỉ có từ khi tạo lập cho đến khi tiêu diệt, sau
đó là thiên đường vĩnh viễn hay địa ngục vĩnh viễn. Vậy thì doomsday phíp ty
phíp ty, (50/50) mình có thể cá cược với định mệnh, nếu có định mệnh. Ainsi parla Zarathoustra.
Nhưng được cái là các nhà khoa học thấy rằng hai quả bom thả ở Nhật chỉ bằng
con dao cùn trong bếp so với hạch nhân là những kiếm thép trên Nga Sơn trên núi
Tu Mi, vung một cái là trăm ngàn người chết. Họ mới la làng dùng cái đồng hồ
cho dễ hiểu, không hăm dọa như các nhà tôn giáo; tôn giáo chỉ có hai việc là
hăm dọa và hứa hẹn như cô bán mỹ phẩm. Nếu bà không dùng thuốc xức da nầy thì mặt
bà sẽ thành ma và nếu dùng thì thành tiên nga.
Thì ra ngủ dậy vẫn còn thấy ở giữa thiên đàng vĩnh viễn
và địa ngục trường cữu vì còn thấy thời gian miên viễn và không
gian vô tận. Tứ phương thượng hạ viết vũ, Vãng lai cổ kim viết
trụ. Không mê
thiên đàng đời đời, không sợ địa ngục vĩnh viễn. Chỉ sợ thức dậy, quá khứ
đau buồn đã quậy nát thành sình nỗi niềm tâm tư khi chưa thức dậy, nay còn tiếp tục
quậy chơi. Chỉ sợ như buổi trưa ngủ dậy, nghe tiếng xe cắt cỏ nhà bên mà ngỡ là
tiếng máy bay vận tải DC3 sắp thả thức ăn và thư từ cùng những thứ khác cho chiến
tranh. Chỉ sợ giấc ngủ là dịp tốt cho vô thức trổi dậy, nhét vào đầu mình những
cái rất thật cọng với những vọng tưởng điên đảo, ngủ dậy không phân biệt trước
sau.
Thì ra đầu năm ngủ dậy còn nhớ câu thơ của Dante: Ơi loài người; ới cái loài người sinh ra cốt
để bay cao, này, sao chỉ vì cơn gió nhẹ mà đã bỏ cánh rơi xuống đất hè? Cũng
bác Dante nầy gieo cho mình ý niệm khó tả và mới mẻ lúc xong tiểu học qua bài
tiếng Pháp với cậu bé đi học dưới trời thu:
Nel mezzo del cammin di nostra vita…
Au
milieu du chemin de la vie.
Anatole France trích câu nầy để ở
đầu trang cuốn Livre de Mon Ami và ông
hiểu ở giữa theo đường thẳng (Dante viết năm giữa thời gian sống). Nhưng con
người, sau khi chết, ngay khi chết vẫn còn ở giữa cuộc đời, chẳng từ đâu đến,
chẳng đi về đâu.
Thì ra mình cố vẫn giữ mình trong sáng, giữa đường đời /au milieu du chemin de la vie / nel mezzo del cammin
di nostra vita.
No comments:
Post a Comment