những ngọn núi điên người
The Necromancer, ttt dịch
[The MaddeningMountains được trích từ blog The Necromancer (cốt đồng gọi
hồn). Người chủ trương không cho biết tên mà tự gọi là một người khùng mang
theo mình những huyền thoại, truyền kỳ, chuyện cổ tích từ những thời xa xưa đã
quên (A madman from the north,
bearing myths, tales and legends from times long forgotten…)]
k
Mưa ở đây, mưa vùng Tây Bắc (ven) Thái Bình Dương nó có cách mưa riêng, nhắc nhở tôi rằng sự sống luôn luôn hiện diện ở đây. Vâng, ở đấy, những cây cao chọc trời duyên dáng đứng đối ảnh với ngọn thủy triều bất diệt. Mưa ấy cũng có một tiếng nói thầm lặng. Chính đó là tiếng nói của những ngọn núi.
Đã một lần tôi nghe tiếng nói ấy.
Những ngọn núi ấy. Có nghĩa lý gì không? Làm sao chúng “hiện diện”? Dẫu sao chúng hiện diện thật, rất rõ ràng. Tôi đã nhìn chúng, tôi đã thấy chúng trước khi tôi nghe chúng. Chúng
an tọa một cách uy nghi, hãnh diện chiều nầy qua chiều nọ, khi mặt trời sắp lặng chiếu rọi từng thung lũng chằn chịt hay từng đỉnh cao tuyết phủ đập vào mắt người, (an tọa ở đấy) chỉ để ngã đậm màu và, trong vài ngày hay
vài tuần,
khuất mờ trong mây đặc kín. Ngay trong thời gian nầy vẫn có những ánh mờ hay thỉnh thoảng một đĩnh cao xuất đầu lộ diện trong phút chốc rồi đi, lưu dấu sự hiện hữu phi thời gian vượt qua sự nhận biết thường tình.
Giống như những phụ nữ quây quần với nhau, chúng bắt đầu nói chuyện gẫu, lắm lúc, vì ánh sáng đổi thay, thành những bà già khụ héo mòn. Thế rồi là đến giờ của những bí mật, những thiên tri rộng lớn. Tôi không bao giờ mơ tưởng có thể có sự cảm nhận nhanh như thế. Những ngọn núi kể chuyện đời riêng của chúng. Những chuyện đời nầy dài lắm vì núi đã già đã lâu đời. Chúng kể những truyền kỳ của mưa gieo sự sống, rơi xuống vai lưng của chúng, rồi thành những dòng nước sủi bọt bong bóng, uốn khúc quanh co một cách hoang dã xuống tới biển.
Những ngọn núi, do gió thổi qua eo biển, tiếp tục phát ra những âm thanh nhẹ êm, những chữ khó phân biệt. Chúng nói về bờ biển, nơi chúng đứng mà thưa thốt với đại dương. Trời, một cuộc đối thoại thế kia, tuyệt vời khôn xiết. Mà về phần tôi, biển cả - với cái hung hăng càn quét linh hồn với nét oai vang và mờ ảo - biển cả nghi rằng tôi thuộc dòng thủy tộc nên không thầm thì nói nhẹ vào tai tôi. Nhưng những ngọn núi nói khéo quanh quanh, làm mình hiểu.
Đã có những lần khi nước xuống và ít sóng, khi núi và biển nói nhỏ êm vui, khó nghe, chúng thầm lặng kể cho nhau nghe âm thanh của nước giọt. Đã có những lần khác, biển gào thét và vùng vẫy, nước đập vào sườn núi tung tóe. Tôi muốn biết những lần nầy biển muốn nói gì; nhưng núi không kể cho.
Những ngọn núi làm điên người ấy chả quan tâm tha thiết gì cho lắm. Chúng làm hiện lên vài điều lướt nhẹ qua, khi gió, nước và sóng hoạt động điều hòa tốt đẹp. Tôi tự hỏi chúng còn giữ cái bí mật phi thời gian nào của quả đất; chúng còn cưu mang hàm dưỡng cái trữ lượng khả dụng nào của cuộc đời.
Những khi tiếng nói của núi hết sức dịu êm thì tôi lại nghĩ đến cái đối ngược. Tôi cảm thấy mình trẻ, kỳ cục và ngây thơ. Những ngọn núi đã có lần nói rằng tôi hành động và cư xử như những con chim hút mật, hay con muỗi tháng năm phù du. Chúng thích hợp đoàn và làm mọi cách cho tôi tự cảm thấy ngang bằng; nhưng tôi luôn luôn khiêm nhường thấp kém hơn.
Có một lần, những ngọn núi nói với tôi rất nhiều. Chúng nói các ngôn tự của các bộ tộc Da Đỏ Salish, Bella Coola, Comox, Nootka, Tlingit. Đôi lúc tôi hiểu tất cả ngôn từ ấy. Tôi cảm nhận sức mạnh và sự hiện diện miên trường của chúng. Tuy vậy, chúng thất thường, làm đõm, bên cạnh nét to lớn bao la và uy nghiêm. Thiệt y vậy là lối đùa chơi nghịch ngợm của những ngọn núi.
Rồi kế đến, những ngọn núi ngày một im lặng hơn. Chúng hầu như chấm dứt cuộc đối thoại dè chừng với tôi nhưng chẳng cho hay tại sao. Tôi hỏi, chúng nói khéo cho tôi hiểu chúng được bảo phải làm như thế.
Tôi hỏi và tôi hỏi (suốt cuộc đời trôi qua): ai đã làm cho chúng nín thinh? Ai đã ra lệnh bảo chúng phải ngưng nói?
Cuối cùng, một cái tên được thốt ra. Chúng nói người đó là kẻ đi trên gió.
Ai là người cởi gió, đi trên gió, tôi hỏi và tôi hỏi, suốt thêm một cuộc đời khác nữa.
“Ithaua”, những ngọn núi đáp.
Vì lời thốt ra nầy, tôi trở thành một kẻ nói hoảng, thành kẻ điên, ý tưởng lộn phèo xuôi ngược dưới mắt người quen chung quanh. Tôi bị mắc kẹt trong một vỏ mềm (của hạt thóc) giống như cái tâm thức. Những ngọn núi không hiểu rằng chữ cuối chúng nói lên đã đem lại cho tôi cái điên cuồng bất trị.
Về sau, tôi còn biết nhiều kẻ khác nữa tuy tên tuổi không được nêu ra. Có vài vị tá túc ở đó với núi rừng dọc theo eo biển. Nhưng những ngọn núi không bao giờ đề cập đến họ, bởi lẽ có lắm vị già hơn, to lớn hơn những ngọn núi.
Thế nhưng tôi biết các vị còn ở đó. Tôi biết vị nào được những ngọn núi lắng nghe, dù tiếng sóng biển gầm thét hung hản. Vị có tên được thốt ra nêu trên nói bằng những tiếng thì thầm. Nhưng, tôi tin, nhiều vị khác còn làm hơn cả việc thì thầm. Lời của họ làm vỡ thế giới và từ những lời nói đó, những vết nứt, những ngọn núi đã trồi lên mà hiện diện, ra đời.
Những ngọn núi không nói gì nữa. Tôi đã nghe đủ.
Những ngọn núi làm điên người ấy nay giữ im lặng. -
No comments:
Post a Comment