add this

Wednesday, March 4, 2015

về người Đức chết Mậu Thân

The hospital ship Helgoland. (DRK-Archiv)
tàu nhà thương Helgoland, Đức ở Saigon 1966
Mậu Thân
phim tài liệu về người Đức chết
Tuấn Nguyễn

Ghi chú: chúng tôi tự ý đăng bức thư của Tuấn Nguyễn vì thiết nghĩ anh đã lên phim thì sá gì không cho bà con xem mấy dòng tâm huyết.

Tôi là Tuấn Nguyễn, cùng học ĐHKH Sàigòn 1962-65 với anh Tôn Thất Để, nhân đọc cái mail anh vừa gởi, dưới chủ-đề "Mùa Xuân Ly Tan", thì trong ký-ức cũng không khỏi chợt nhớ về khoảng thời-gian kinh-hoàng ấy ở Huế. Lúc ấy tôi là cậu trai 24 tuổi, non nớt, mới ra đời và thiếu kinh-nghiệm sống, làm thông-dịch-viên cho Hồng Thập Tự Đức để giúp thuốc men, chữa trị cho các người tỵ nạn chiến tranh ở Quảng Nam. Biến cố Mậu Thân qua sự chứng kiến của tôi quả đã là một biến-cố tang tóc, đau thương, bi-hận cùng cực cho toàn th/ph Huế vì Huế là nơi mà tôi được (tình cờ đúng vào thời gian hãi hùng đó) phái đến cùng một nhóm nhân-viên của MHD (Maltesershilfsdienst) để giúp một việc gì đấy cho nhóm gia-đình mấy người bác-sĩ Đức giảng dạy tại Trường ĐHYK Huế.

Như anh biết thì hai gia-đình ô/b Krainick và Altekoster đã bị thảm sát và gây chấn động lớn cho VNCH, và Tây Đức, dĩ-nhiên. Điều rất đáng ngạc-nhiên là cho đến nay VN chưa bao giờ thừa nhận đã phạm lỗi lầm trong vụ ấy (cứ coi vụ thảm sát ấy như một lỗi lầm đi) và có lời xin lỗi đ/v nước Đức. Tôi cũng hiểu là: ngay lời xin lỗi dân chúng ở Huế còn không có, thì việc ... 'xin lỗi nước Đức' mình nghĩ tới làm gì, nhưng cũng rất đáng ngạc nhiên là nhân chứng sống hãy còn đầy rẫy ở Huế, chuyện xẩy ra thế nào thì ai cũng biết, vậy mà gần đây khi có cuốn phim tài liệu ở trong nước 'kết luận' là g/đ hai bác sĩ Đức bị ... caught between two fires và chết là do Mỹ và VNCH, trong khi xác nạn nhân đều bị đập đầu, chôn sống với vết đạn bắn vào ót (!) thì không thấy ai dám nói lên sự thật cả ?

Chuyện cũ bây giờ có nói lại cũng chỉ thêm buồn, không giúp được gì cho ai cả. Nhân có cái mail của anh thì tôi mạn phép góp chuyện thế thôi. Nhưng thực-sự, về phía Đức-quốc họ cũng đã tìm hiểu khá kỹ v/v tại sao có chuyện thảm-sát ấy, tại sao nhân-viên dân-sự của Tây Đức bị bách hại, và 4/2013 đài TV-Munich đã cho ra một phim tài-liệu lịch-sử trên kênh History.de của họ. Hôm 27/10/2013 có buổi chiếu đầu tại Berlin, để sau đó phim được trình chiếu cho công chúng tại các rạp chiếu phim, hay pay-per-view trên on-line. Phim mang tên "Legion - Deutscher Krieg in VN", tạm dịch là "Cuộc chiến Đức-Đức trên đất Việt", (meaning: West Germany vs. East Germany) chỉ có mục đích giáo-dục lớp trẻ ở Đức, ra đời sau 1980, để họ hiểu được lý-do tại sao một số người Tây Đức dân-sự đã bị tù đầy, thảm sát ở VN trong thời gian 1965-1975, dù rằng cuộc chiến ấy tưởng như không dính dáng gì đến CHLB Đức cả. Cuốn phim không có mục đích kết tội phía nào mà chỉ có mục-đích dùng làm Archiv cho ngành giáo-dục. Người ta đã tìm gặp lại một số 'nhân chứng thời-đại' cũ (in German: Zeitzeuge) để phỏng vấn trong khuôn khổ một Forum, thu hình, kết hợp các thước phim thời sự 1965-75, để làm thành cuốn phim ấy. Nếu muốn biết về đại-lược cuốn phim, xin anh bấm vào link sau đây, cũng có một vài cảnh Mậu Thân:
http://www.history.de/wissen/geschichte/militaergeschichte/die-legion-deutscher-krieg-in-vietnam/zeitzeugen/


Tham-dự Forum có ex-ĐạiSứ Tây-Đức ở Saigon 1968, ông Von Richthofen; ex-ĐạiSứ Đông Đức tại Hànội 1966, ông Kurt Hartmann; GĐ tầu Y-Tế Helgoland, ông Nonnemann; nhà báo Uwe Siemon Netto đặc phái viên cho báo Stern, East Asia, một nạn nhân bị nhốt tù ở Hoả-Lò tức Hanoi Hilton, anh Bernhardt Diehl; ... và .. tôi, tức cái cậu trai 24 tuổi mặt non choẹt làm thông dịch viên cho MHD vào cái thời-điểm ấy, ở vị-trí số 7 trong danh sách tham dự viên.
Chúc anh ăn Tết vui nhiều hạnh phúc.
Thomas (ex-Tuan) Nguyen


ttt phúc đáp


Dear Thomas,

Tôi vừa cúng xong chiều ba mươi và ăn cơm xong, đang chờ giao thừa. Đang lúc nhiều cảm khái của thời gian đặc biệt nầy thì nhận thư của anh.

Về Von Richthofen, thì nhờ link anh gởi tôi có thể mài mại nhận dạng bà vợ của ông, hy vọng vẫn là người cũ.

Richthoven chỉ có thời gian ở VN cho đến 1968, lo các vấn đề nhân đạo, và tôi không biết ông xử lý thường vụ đại sứ. Bây giờ tôi mới biết bà cũng là nhân viên sứ quán, tôi cứ nghĩ bà ở nhà nấu cơm. Tôi nghĩ ông ấy đã về hưu, sinh 1933, chức vụ cuối cùng cho đến 1998 là đại sứ tại NATO. Tôi quen ông nhân một chuyến bay ra Quảng Trị ngày mưa bão mà lại thứ sáu mười ba, trên chiếc Twinbeech Craft hai máy nhỏ.

Chuyện nhà anh Để bi thảm vô cùng. Năm ấy là đại thọ của ông TT Ngân (grand pa của Để). Con cháu tề tựu tại tư gia ở Vi Dạ, bị tóm ngay đêm đầu tiên. Khi lính Mỹ vô nhà thì chỉ thấy rượu rất nhiều, không ai uống chết hết rồi.

Chú của Để (anh em chú bác với papa) hiện là nhạc trưởng hình như Stugart; anh Tôn Thất Tiết. Nghe nói chỉ có anh Tiết và ông Trần Văn Khê được CSVN cấp cho nhà ở. 1952, TTTiết dạy tôi Anh văn vỡ lòng vô đệ thất.

Đứa em trai của nhà tôi, do tôi giới thiệu với ông Schaffer thuộc USA Red Cross Saigon, vào nằm bệnh viện tàu Đức, mổ vất lá lách vì nó bị ung thư máu mà các bác sĩ Mỹ Pháp Việt đều bó tay. Khi ra khỏi tàu thì da thịt hồng hào mà khi vô tàu thì như ma. Nó tên là Lê Cảnh Thọ, sinh 1952 (tuổi con mèo). Từ 1975 thì sức khỏe của nó kém vì thiếu thốn chung và đã chết 1985.

Trước đây gần năm bs Tích có gởi cho mấy mấy tài liệu về việc nầy. Tôi thấy VNCS còn có một version khác là một số sinh viên đã trả thù thầy vì bị ít điểm. Nếu theo version nầy, thì nạn nhân bị hành quyết, không thể cross fire. Cho nên họ bỏ.

Về Mậu Thân tổng quát, có vô số version đều do CS đưa ra, tuy rất mâu thuẩn.

Rộng lớn nhất là nói không có gì ngoại trừ do Mỹ Ngụy cố ý hay vô ý giết, các nhân viên du lịch (tour guide) đã học thuộc bài như con vẹt, ngay cả với các chứng nhân tận mắt.

Thứ đến là nói có thảm sát vài ngàn người. Điểm chính yếu họ nói là không do HCM, lúc ấy HCM như xác chết bị đầu độc làm tê liệt, nghĩa đen như con nhện bị con tò vò tiêm thuốc, người cầm đầu lý thuyết nầy là Bùi Tín. Trần Kiêm Đoàn cũng phải nhận con số và nói lanh quanh.

Có người bênh vực nhẹ hơn nói VC đưa người lên Khe Đá Mài, núi Trạch Vụ v.v...và bắn bằng súng máy (machine gun) cho chết nhanh không đau đớn. Trong lúc ấy, ai cũng thấy xương cốt của thân nhân hoặc không bị hư gãy vì chôn sống hay đầu bị bể chấn thương (trauma). Người viết đã quên rằng khi VC bị phản công đã đưa tù nhân chưa giết kịp hoặc giữ làm con tin nhưng rồi cũng không đem theo được phải giết. Lúc nguy kịch địch bên đít thì đạn là máu huyết, không dại gì phung phí mà bắn từng loạt dư thừa; có bắn thì bắn phát một, nhưng đập đầu là nhanh vả tiết kiệm. Tinh thần nhân đạo “súng máy” gợi lại hồi ký của Arthur Koestler khi ông bị giam ở Tây Ban Nha. Cứ sẩm tối mà thấy một bóng đen là biết có chuyện, nhiều khi là chuyện của mình. Linh mục tuyên úy trại giam đến cửa xà lim làm phép cuối cùng vài phút trước khi một toán hung thủ lôi tù nhân ra sân bắn. TS Hảo không làm cho xong việc nhân đạo, quên nhở vị cao tăng ngồi ngay bên cạnh, phó chủ tịch mặt trận, bắt chước các linh mục kia đăng đàn chẩn tế cho sinh linh qua Tây Phương.

Khoa học, trong một chương trình vô cùng rộng lớn, đã dùng DNA đi đến nhận định số người Ấn Độ da trắng (qua hình ảnh thủ tướng Nehru) thuộc dòng Aryan mấy chục ngàn năm trước từ các thảo nguyên (steppe) xâm chiếm lục địa nầy và thay đối cả nền văn minh thung lũng Indus. DNA cũng cho biết người da đen hơn (hình ảnh Gandhi) thuộc giống Dravidien bị đẩy xuống phía nam. Mà dân Ấn thì đông biết bao nhiêu mà kể. Khai quật thành phố Harapa tìm thấy các mồ chôn tập thể người bản xứ, nạn nhân ngoại xâm. Theo khảo cổ, trước khi Muhamad khai sinh Islam, trên bán đảo Arabia, dân chúng thờ thần nam là Allah và thần nữ Allade, họ đã giết người cúng nàng (human sacrifice); khảo cổ cũng tìm ra dấu tích tế sinh nầy ở vài vùng thuộc văn minh Incas Nam Mỹ tuy không phổ biến. Lâu đến thế mà còn biết lý do chết.

Tôi nói chuyện nầy hơi vô duyên vì quá xa, nhưng muốn nói rằng nếu dùng giảo nghiệm forensic với tối đa là bảy ngàn người là việc có thể làm. Forensic ngày nay đã tiến bộ vô cùng; họ còn biết nước mỗi dòng suối có cái tạm gọi là DNA riêng. Một cậu bé trai bị một một người đàn ông hảm hiếp giết không có dấu chứng thương, họ đã tìm trong phổi có nước cùng căn cước với nước con suối, bị can đã nhận tội. Những khẩu súng lâu đời quẳng xuống nước mấy chục năm đã giải quyết các cold case.

Chuyện forensic, tôi nghĩ nếu có thực tâm và không tham nhũng công quỹ có thể thực hiện; con cháu nạn nhân có thể đóng góp trực tiếp. Tôi không phải chuyên gia nên không biết phải làm abc như thế nào. Nhưng chỉ nói đến vết đạn trỗ hay vệt nức sọ thì có thể ít tốn kém, trừ khi phải tìm DNA cả thân nhân và làm như lính Mỹ mất tích giảo nghiệm ở Hạ Uy Di. Vợ chồng tôi hiện rất nghèo nhưng có thể vận động con cái trong nhà giúp cho một gia đình làm giảo nghiệm nếu có chương trình rõ ràng không như vụ kiện đã thu được khá bộn rồi chìm xuồng như tinparis.net tố cáo.



two Helgoland nurses with a Vietnamese child. (Photo: DRK-Archiv)
hai y tá Đức và em bé VN


Helgoland, a German hospital ship, 1967
Helgoland Saigon




No comments:

Post a Comment