DC chấp chứa dân bất hợp pháp
Why do Democrats defend violent, criminal illegal immigrants?Jason Rantz, Fox News Jan 30
Wisteguens Jean Quely Charles trong băng đảng bạo động Haiti, 17 lần bị kết tội bán ma túy súng đạn, bạo hành đánh đập cướp bóc kẻ khác. Ariel Rene Romice-Patino công dân Mexico bị kết án 62 tháng tù vì hiếp dâm một bé gái. Cristofer Alexander Ramirez-Oliva người Honduras, phạm tội tấn công tính dục một vị thành niên. Ba nhân vật nầy vô Mỹ sống bất hợp pháp đã bị ICE bắt giữ trong kế hoạch truy lùng những cư dân bất hợp pháp có hành vi nguy hiểm và bạo động. Tuy vậy đảng Dân Chủ DC cho rằng ba người nầy là nạn nhân vi phạm nhân quyền.
Các cuộc lùng bố ấy không nhắm đến những người nhập cư lương thiện, đang muốn xây dựng một đời sống tốt đẹp. ICE bắt hằng trăm kẻ bạo động phạm pháp ở Boston, San Francisco, Seattle và Chicago. Các thị trấn nầy cần chính quyền liên bang giúp đỡ để duy trì an ninh địa phương. Tuy vậy, chính quyền trong tay DC đã chống đối ngăn chận.
Ví dụ Chicago. Thị trưởng Brandon Johnson tái xác nhận chính sách "thị xã là mật khu an toàn" che chở dân bất hợp pháp khỏi sự truy lùng của ICE. Rõ là ông đã để những tội nhân nầy trên sự an toàn của trẻ em trong thị xã.
Đồng thời báo chí tả khuynh từ tờ Politico cho đến L.A. Times đưa tít lớn: ICE lùng bố trường học gieo đau thương cho các cộng đồng. ICE biết rõ ai là kẻ phạm tội, ở chỗ nào, làm gì. Đâu phải là các bà mẹ đem con đến trường.
Vì sao DC theo cứng những lời nói dối nầy? Câu trả lời có hai khía cạnh.
Thứ nhất, khi đeo cho dân nhập cư bất hợp pháp nhãn hiệu bóng bẩy "nạn nhân vô tội'', đảng DC muốn tỏ ra là kẻ cứu rỗi, quán quân trong chiến dịch cứu sống các kẻ bị đàn áp dưới chính sách kỳ thị chủng tộc của Donald Trump. Nhưng chính những lời hô hào nầy đã tạo ra sự kinh hãi cho các cộng đồng mà DC rêu rao muốn bảo vệ an lành. Nói khác, cứu cánh mục đích của DC là tạo nên sự bất ổn tâm lý để lợi dụng kiếm phiếu.
Thứ đến, nhóm tả khuynh có óc lý tưởng, chân thành ngây ngô tin tưởng rằng những phạm nhân nêu trên là nạn nhân của một chính sách đàn áp có hệ thống, có chủ trương. Nhưng chẳng may họ không biết phân biệt: một bên là những người nhập cư làm lụng cần mẫn để đạt giấc mơ HK và một bên là những kẻ phạm pháp bạo động, sống nhờ một hệ thống nhập cư sai lạc. Tả khuynh cho rằng nhập cư bất hợp pháp đồng đều một thể loại, một giai tầng cần được bảo vệ. Lối nhìn một chiều nầy đã làm cho nhóm tả khuynh bảo vệ những kẻ phạm tội tồi tệ nhất, ngõ hầu bao biện lý thuyết và chính sách khỏi mâu thuẩn.
Lập luận mà DC thích nhất là: trục xuất sẽ thiệt hại kinh tế, ly tan các gia đình. Không đúng vậy, trục xuất thành phần bất hảo thì tự nhiên cộng đồng an toàn dễ phát triển doanh nghiệp và duy trì gia đình. Ai lại không biết an toàn là điều kiện tiên quyết của phát triển ở mọi mức độ. Chính những kẻ phạm pháp nầy làm ly tan gia đình của họ, họ làm bậy phạm pháp bị tù xa nhà hay biệt xứ.
Điều gây bất mãn là DC không chú ý đến các cộng đồng mà DC rêu rao bảo vệ. Nếu thiệt tình muốn vậy, DC phải ủng hộ việc trục xuất phạm nhân khỏi cộng đồng nhập cư thay vì duy trì các mối nguy hại. DC chỉ muốn kiếm điểm hơn là nghĩ đến an toàn của dân chúng. DC chỉ tạo ra một nhóm hoạt động viên (activist, quậy?) lồng trong giới phạm luật và không ngó đến những công dân tôn trọng luật pháp. Người nhập cư và người sinh tại chỗ chung nhau trả giá nầy.
Không có vấn đề chống nhập cư, mà chỉ có vấn đề chống tội ác. Không ai chủ trương, kêu gọi trục xuất một bà mẹ hiền lành lo việc nhà, hái trái cây, trồng trọt nuôi sống gia đình. Nhưng bảo vệ bọn hiếp dâm trẻ con thì làm sao mà bảo vệ theo chủ trương của đảng DC?! Nếu không đủ sức vẽ ranh giới thiện ác, đảng DC không thể lãnh đạo quốc gia.
Wisteguens Jean Quely Charles trong băng đảng bạo động Haiti, 17 lần bị kết tội bán ma túy súng đạn, bạo hành đánh đập cướp bóc kẻ khác. Ariel Rene Romice-Patino công dân Mexico bị kết án 62 tháng tù vì hiếp dâm một bé gái. Cristofer Alexander Ramirez-Oliva người Honduras, phạm tội tấn công tính dục một vị thành niên. Ba nhân vật nầy vô Mỹ sống bất hợp pháp đã bị ICE bắt giữ trong kế hoạch truy lùng những cư dân bất hợp pháp có hành vi nguy hiểm và bạo động. Tuy vậy đảng Dân Chủ DC cho rằng ba người nầy là nạn nhân vi phạm nhân quyền.
Các cuộc lùng bố ấy không nhắm đến những người nhập cư lương thiện, đang muốn xây dựng một đời sống tốt đẹp. ICE bắt hằng trăm kẻ bạo động phạm pháp ở Boston, San Francisco, Seattle và Chicago. Các thị trấn nầy cần chính quyền liên bang giúp đỡ để duy trì an ninh địa phương. Tuy vậy, chính quyền trong tay DC đã chống đối ngăn chận.
Ví dụ Chicago. Thị trưởng Brandon Johnson tái xác nhận chính sách "thị xã là mật khu an toàn" che chở dân bất hợp pháp khỏi sự truy lùng của ICE. Rõ là ông đã để những tội nhân nầy trên sự an toàn của trẻ em trong thị xã.
Đồng thời báo chí tả khuynh từ tờ Politico cho đến L.A. Times đưa tít lớn: ICE lùng bố trường học gieo đau thương cho các cộng đồng. ICE biết rõ ai là kẻ phạm tội, ở chỗ nào, làm gì. Đâu phải là các bà mẹ đem con đến trường.
Vì sao DC theo cứng những lời nói dối nầy? Câu trả lời có hai khía cạnh.
Thứ nhất, khi đeo cho dân nhập cư bất hợp pháp nhãn hiệu bóng bẩy "nạn nhân vô tội'', đảng DC muốn tỏ ra là kẻ cứu rỗi, quán quân trong chiến dịch cứu sống các kẻ bị đàn áp dưới chính sách kỳ thị chủng tộc của Donald Trump. Nhưng chính những lời hô hào nầy đã tạo ra sự kinh hãi cho các cộng đồng mà DC rêu rao muốn bảo vệ an lành. Nói khác, cứu cánh mục đích của DC là tạo nên sự bất ổn tâm lý để lợi dụng kiếm phiếu.
Thứ đến, nhóm tả khuynh có óc lý tưởng, chân thành ngây ngô tin tưởng rằng những phạm nhân nêu trên là nạn nhân của một chính sách đàn áp có hệ thống, có chủ trương. Nhưng chẳng may họ không biết phân biệt: một bên là những người nhập cư làm lụng cần mẫn để đạt giấc mơ HK và một bên là những kẻ phạm pháp bạo động, sống nhờ một hệ thống nhập cư sai lạc. Tả khuynh cho rằng nhập cư bất hợp pháp đồng đều một thể loại, một giai tầng cần được bảo vệ. Lối nhìn một chiều nầy đã làm cho nhóm tả khuynh bảo vệ những kẻ phạm tội tồi tệ nhất, ngõ hầu bao biện lý thuyết và chính sách khỏi mâu thuẩn.
Lập luận mà DC thích nhất là: trục xuất sẽ thiệt hại kinh tế, ly tan các gia đình. Không đúng vậy, trục xuất thành phần bất hảo thì tự nhiên cộng đồng an toàn dễ phát triển doanh nghiệp và duy trì gia đình. Ai lại không biết an toàn là điều kiện tiên quyết của phát triển ở mọi mức độ. Chính những kẻ phạm pháp nầy làm ly tan gia đình của họ, họ làm bậy phạm pháp bị tù xa nhà hay biệt xứ.
Điều gây bất mãn là DC không chú ý đến các cộng đồng mà DC rêu rao bảo vệ. Nếu thiệt tình muốn vậy, DC phải ủng hộ việc trục xuất phạm nhân khỏi cộng đồng nhập cư thay vì duy trì các mối nguy hại. DC chỉ muốn kiếm điểm hơn là nghĩ đến an toàn của dân chúng. DC chỉ tạo ra một nhóm hoạt động viên (activist, quậy?) lồng trong giới phạm luật và không ngó đến những công dân tôn trọng luật pháp. Người nhập cư và người sinh tại chỗ chung nhau trả giá nầy.
Không có vấn đề chống nhập cư, mà chỉ có vấn đề chống tội ác. Không ai chủ trương, kêu gọi trục xuất một bà mẹ hiền lành lo việc nhà, hái trái cây, trồng trọt nuôi sống gia đình. Nhưng bảo vệ bọn hiếp dâm trẻ con thì làm sao mà bảo vệ theo chủ trương của đảng DC?! Nếu không đủ sức vẽ ranh giới thiện ác, đảng DC không thể lãnh đạo quốc gia.
No comments:
Post a Comment