add this

Friday, November 10, 2023

sờ nách ba English

 


Sờ nách ba English, Basic English

Tôn Thất Tuệ

Chừng 1964, hai người Mỹ mời tôi đi ăn ở Coin des Blagueurs (Ngân Đình) bờ sông Saigon ngó qua Hôtel Majestic. Hai nhà ngoại giao mới ra nghề nầy biết tiếng tây. Vì tui ọ ẹ anglais và français họ nói chèn (intercaler); một nhân viên người Pháp cứ qua lại trông không tự nhiên. Gió chiều trên sông lạnh mà mùa hè ai cũng mặc áo cụt tay. Tui nhỏ con ít mỡ ít thịt nên lạnh hơn. Một ông bạn lấy hai khăn ăn phủ vai tôi. Ông tây kia đến xỉa ngay vào bàn, dằn từ chữ: moi, je suis français (tau, tau người Pháp thứ thiệt đây). Hai người Mỹ, vì nghề nghiệp, tránh mọi đụng chạm đứng dậy ra về, tuy không biết câu ấy nghĩa lý gì.

Không lâu trước hay sau lần đi kéo ghế nầy, một trong hai ông bạn đã nói với tôi: Bên Tây, nói tiếng Tây không đúng thì non tra già trẻ ai cũng cười chê. Bên Mỹ nói Anh văn sai, chỉ con nít mới phản ứng như vậy. Riêng đối với espagnol tại Espagne, nói sai không việc chi. Có thể ông tây Coin des Blagueurs bực mình điều ông cho là hổ lốn flanglais (vừa Anh vừa Pháp).

Người bạn nầy chuyên về ngữ học, 19 tuổi đã là thông ngôn chính cho Phó TT Nixon công du Nga khánh thành Triển lãm văn hóa Mỹ. Ông giải thích tiếng Pháp có tính chất thần thánh trong lòng dân Pháp; ở Mỹ người lớn biết quanh mình có rất nhiều dân nhập cư tứ xứ; ở Spain ai mà lo chi việc đó, chỉ lo đấu bò, nhảy passo doble, đàn flamenco.

Người Pháp quý trọng quốc ngữ, mốc quan trọng là tuyên ngôn Défense et Illustration de la Langue Française (bảo vệ và làm tươi sáng tiếng Pháp) thế kỷ 16 trước khi Pháp đô hộ VN. Toàn Quyền Đông Dương đã hiệp ý với vua Thành Thái mở Quốc Học dạy tiếng Pháp. VN đã sản xuất nhiều học giả giỏi tiếng Tây như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn...Muốn có bằng cao đẳng phải có đủ khả năng ngôn ngữ nầy; như cha tôi học cái trường hạng bét ở Hà Nội phải viết nói sỏi mới được gọi là tham tá thương mãi. Nói chi trường y dược.

Sau 1954 trước khi Việt ngữ được dùng làm chuyển ngữ (langue véhiculaire) ở trường thuốc, tuy giáo sư đều là người Việt, tiếng Pháp vẫn giữ vai trò như xưa. Buổi thuyết trình ra trường rõ là cuộc biểu diễn văn chương và chuyên khoa.

Bước qua phương trời Mỹ thì có khác. Khi làm việc bảo trì các lớp học và văn phòng tại một college, tôi đã vi phạm nội quy, đọc khá nhiều bài luận thay vì bỏ ngay vào thùng tái dụng recycle; các bài viết quá tệ, kém hơn những người nhận là beginner. Sinh viên của trường tạp chủng, nhiều ngoại quốc hơn bản xứ. Tôi đi đến nhận xét rằng Mỹ không như Tây, họ dạy kỹ thuật, khoa học v.v... không dạy sinh ngữ, tuy sinh viên muốn có bằng phải có chứng chỉ nhân văn (humanity) như biết thưởng thức văn chương, âm nhạc, hội họa, lịch sử v.v...

Tôi được biếu một số luận văn ra trường ưu hạng, tối ưu hạng mà anh ngữ không hơn gì những thứ tôi đã thấy khi làm cu ly; dĩ nhiên, những tập luận nầy có những danh từ chuyên môn mà tay mơ cắn không bể làm đôi, có những đồ biểu như thống kê.

Tôi biết Anh và Pháp ngữ có lắm chỗ khác biệt nhưng cả hai đều xây dựng trên căn bản chung; đó là: mệnh đề = chủ từ + động từ + (khi có khi không) túc từ hoặc thuộc từ.

Điều nầy không tìm thấy trong các luận văn, chứ đừng nói đến các uyển ngữ thi ca. “Architecture” (khoa kiến trúc) đã dễ dàng thay thế architect (kiến trúc sư). Đoc văn của họ như đọc cổ ngữ Tàu, không chấm phết. Mấy thầy đều cho qua, xa va, xâu xâu (so so...)

Sách giáo khoa ngoài Bắc có câu: ngu nhất là thằng tổng thống Mỹ. Thần đồng thi ca Trần Đăng Khoa có câu bất hủ: "Ngu xuẩn nhất nhì, là tổng thống Mỹ". Chuyện ni của ban tuyên giáo. Nhưng nói người Mỹ ngốc tức là mình ngu mới dám mở miệng như vậy. Ông bạn Mỹ của tôi ở Coin des Blagueurs giúp cho một tay.

Phải rồi, mấy trăm mấy chục nam nữ giáo sư quyết định cấp bằng ưu hạng thượng hạng, các vị ấy là người lớn; bên Mỹ chỉ con nít mới cười nói tiếng Anh sai.

Vây thì con khỉ già là tui đây nhóp nhép thì tự nhiên thành con nít. Con nít đá đít, đi chỗ khác chơi, a lê tút xuýt, mẹt xà lù (aller tout de suite, merde, salaud). Đi chỗ khác chơi, để người ta dịch ngựa phi nước đại là ngựa spitting water, ngựa hèn són đái.

Vài Facebook nhớ thương Saigon đưa hình cũ cô gái xinh áo trắng cúi đầu sau tờ The Saigon Post. Tầm thường như vậy mà nồi cám heo sôi sùng sục. Thầy bàn uống nước sông Hồng thì phán rằng con ranh nầy mất nước, chữ mình không học, đi học chữ Mỹ, dân Saigon nói tiếng Anh như chó mà mấy đứa kia khen nói như gió; con ranh nầy chỉ làm bộ mà thôi, biết cái quái gì.

Nam Kỳ đâu có kỳ như dậy. Nam kỳ khai trong tờ lý lịch biết tiếng Tây, là nói, đọc diễn tả những điều thông thường một cách dễ dàng, không như cha già dân tộc được xưng tụng biết cả mười thứ tiếng; biết Guten Morgen (good morning) là biết tiếng của Hitler. Mambo italiano là đọc thi phẩm của Dante.

Sau 30.4, mặc cái ao thun có chữ Georgia quanh một dấu hiệu đại học, bạn sẽ được mời vào trạm công an thụ huấn luân lý đạo đức cách mạng, rồi ra về mình trần, để cái áo lại vì cái chữ oan nghiệt nhờ cách mang đốt.

Sau đó ít lâu, ngay tại Hà Nội các bản hiệu đã dùng tiếng Anh từ thương nghiệp lớn hay nhỏ. Nhỏ như xem tướng phụ đề: see general. Phải rồi, đi tìm ống đi chơ, mô rồi. Xưa kia đại tướng giữ đồn, bây giờ ông kẹ giữ nồn chị em. Đây rồi, vô đây mà meo chát, còn thêm cái hĩm chùa, nhà trọ có free wife, em nhí không mất tiền (free wifi)

Thầy bàn sông Hồng nói trên có bao giờ cầm tờ báo mà biết ai đọc cái gì. Saigon Post, Saigon Daily News. Journal d’Exrême Orient có chỗ khó chỗ dễ. Phần nằm rất khó, những tài liệu, văn chương, rồi đến Oped (bình luận; opinion and editorial); rồi đến chỗ dễ là tin tức.

Học sinh như cô nầy có thể đã học xong English For Today Book Six, có đến từ 400 – 500 ngữ vựng. HK đã bảo trợ in loạt sách Horizon với dấu hiệu cái thang, cho nhiều cấp độc giả, có 200 chữ, 300 chữ, và cứ lên mãi. Cô ni có thể đọc Saigon Post giỏi hơn tôi đã đọc sách tây như đọc chú Đại Bi. Tôi hân hạnh quen cả hai ông chủ nhiệm. Đại sứ tương lai Bùi Diễm ngày mô cũng cho tui một tờ Saigon Post trao ngay tại ký túc xá. GS Tôn Thất Thiện, Saigon Daily News có xin cho tôi về Vạn Hạnh phụ tá cho ông nhưng bất thành. Cả hai ông cho biết đến 80% báo in bán cho người Việt; như vậy khả năng Anh ngữ dân Saigon đâu đến nỗi tệ mà nói như chó.

Khá ngạc nhiên, ngành giáo dục Anh quốc đã và đang xác định Basic English chỉ gồm 400 tiếng; không gồm biến thái (inflexion): to go, không có going, gone, goer; không có đồng nghĩa, house, không có palace, mansion, cabane. Trong đời sống bình thường người Anh chính gốc chỉ nói chừng đó; hằng ngày không ai dùng danh từ triết học như transcendant; mythology, emancipation. Hàng ngày: go to school, church, market, buying candies, cigars, bread, meat .... Với 400 vocabularies, bạn có thể sống dễ dàng ở Luân Đôn, lái taxi, bán hoa như Audrey Hepburn trong My Fair Lady.

Người bắc và người thời đại XHCN sính ăng lê hơn người Saigon xưa. Người bây giờ viết tiếng Anh và cả tiếng Việt, bạn chỉ hiểu được nếu biết rất đầy đủ tiếng Việt và tiếng Anh. Nấu bún bò Huế, bạn được thầy trên internet dạy phải dùng “cỏ chanh /cỏ tranh”, đừng nhổ cỏ quanh cây chanh hay tranh lợp nhà, hay nêm chanh; hãy dùng từ điển tra mục lemon, hay grass; phải tự điển lớn sẽ có lemon grass là tép sả nấu thịt chó. Bác sĩ ra toa ăn gạo nâu. Wait a minute. Nếp than có màu nâu. Vô tự điển sẽ thấy brown rice là gạo lức. Mà brown không chỉ là màu nâu: brown bag dinner là ăn theo fast food đem về bằng gói giấy màu vàng như giấy bao xi măng. Nhớ úp bài nhé; vâng, em thua rồi, em úp bài. Xì phé chi đây? Upload bài bên.

Ngày trước mình có tiếng tây bồi: ba mỏa nhắng; không cách nào, pas de moyen, “no way”. Tệ hơn nữa, chút chít măng rê mỏa no ba động đậy (chuột ăn tui không rờ tới). Mình có tiếng Anh Snack Bar English. Salem = thuốc lá; black white xêm xêm. Nhưng chỉ nói tiếng tây bồi, tiếng Anh sờ nách. Không ai viết tiếng bồi và snack bar English.

Nếu thiên hạ tiếp tục chui đầu trong trang báo Saigon Post, tiếp tục đọc Horizon, học sinh cứ English For Today mà học thì không có cảnh snack bare English nhảy lên bàn như chó nhảy ngày nay, in thành sách đem chuông đi đấm nước người.

Không nên nhắm mắt bài ngoại hay nhắm mắt xài bừa bãi tiếng của người khác. Hãy xem người Nhật đã dùng Hán tự tạo ra vô số chữ mới cho người Tàu, Đại Hàn và VN dùng ké. Những chữ nẩy diễn tả những tư tưởng Tây phương không có trong ngôn ngữ Á Đông như kinh tế, triết học, và ngay cả chữ thông dụng là "đại học", giống như người Mỹ đã tạo ra vô số chữ mới mà người Hồng Mao dùng thoải mái. Chúng ta sẽ dùng sức ép không khí và áp lực kinh tế, mà quên sức ép dân số, chính trị.. 

Văn hóa là cây nhân sinh, có khi héo khô, có khi chết, có khi cho côn trùng, cây ăn bám đạp lên mà sống mà lếu láo.-            

 

Phi nhân ở Gaza Do Thái

 

            Ki bút Beeri Oct 11, 2023

Thời Đại Phi Nhân

Inhumane Times . Joshua Leifer

The New York Review of Books Nov, 2023 ttt

Những cảnh tượng điêu tàn phía Nam Do Thái ngày 7 thg 10 không thể nào diễn tả được. Trẻ em chết còn ngủ trên giường; hài nhi bị giật khỏi tay mẹ, người già bị đâm chém trong nhà bếp. Ki bút Kfar Aza ở biên giới Gaza bị đốt sạch. Gần một phần ba dân cư ki bút Nir Oz bị sát hại hay bắt cóc. Một phần mười dân ki bút Beeri bị sát hại. Đường sá thị xã Sderot đầy xác người. Ở cổng vào ki bút Reim, 260 thanh niên nam nữ bị bắn gục trên đường chạy trốn.

Bộ hạ của Hamas và tổ chức thánh chiến muslim ở Gaza Strip đã sát hại 1.400 người mà đa số là thường dân và bắt làm con tin hai trăm binh sĩ và thường dân. Đó là hậu quả trong một ngày chưa từng thấy trong lịch sử lập quốc và lịch sử tương tranh Do Thái Palestine. Dãi đất phía Tây Negev chen kẽ giữa các thị xã tôn giáo, những cộng đồng nông nghiệp, những ki bút tả khuynh đã thành hoang phế cháy rụi không bóng người. Ai còn sống thì chạy trốn về tỉnh Eilat bên bờ Hồng Hải hay miền Trung.

Cuộc tấn công nhằm vào lễ Simchat, ngày vui chơi nhảy múa, hội hè. Do đó, quân đội phải mất hơn tám giờ mới đến Nir Oz, mười hai giờ mới đến Beeri, hơn hai mươi giờ mới đến Kfar Aza*. Dân chúng bị vây trước khi chết đã gởi video, text cho đến khi hình bóng của họ khuất lẫn trong cảnh chém giết.

Do Thái (DT) là một nước nhỏ cho nên ít ai không có thân nhân bị hại. Cuộc tấn công bất thường của Hamas và hậu quả quá lớn, chính quyền DT không kịp cập nhật tin tức người mất tích. Các cộng đồng DT phải chôn chung cả từng gia đình một; cha mẹ đào hố chôn con; ông bà chôn cháu. Các đoàn cứu trợ kéo khỏi đống tro nóng những thân xác không nguyên vẹn. Hiện có 350 người không thể tìm ra và có thể không bao giờ tìm ra.

DT hiện ở trong tình trạng chiến tranh, thực hiện  Hành Quân Kiếm Thép. Quân đội đã gọi tái ngũ 360 ngàn lính trừ bị, gần bằng 4% dân số, chuẩn bị tràn qua Gaza Strip. Các doanh nghiệp đóng cửa vì công nhân tòng quân. Vườn ruộng không ai chăm ngó. Bộ Nội Vụ yêu cầu không tụ tập quá 30 người trong vùng đông dân cư như Jerusalem, Tel Aviv. Theo Viện Nghiên Cứu Democracy, 300 ngàn người DT đã phải rời nhà đi tỵ nạn

Bên cạnh những tan thương ấy, dân chúng cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu che chở. Những người sắp chết đều text như nhau: Quân đội đâu? Chính phủ đâu? Từ khi lập quốc, chỉ có một điều dân DT đồng tình, suy nghĩ như một, đó là lòng tin tuyệt đối vào sự hữu dụng của quân đội như kẻ bảo vệ tối thượng của họ. Nay lòng tin nầy bị lung lay, suy sụp chưa từng thấy.

Quốc gia DT được thành hình sau cuộc diệt chủng Holocaust, dựa trên nền móng tin tưởng vững chắc rằng người DT sẽ không bao giờ thêm lần nữa đi vào lò sát sanh như đàn cừu. Hamas bao vây, đốt nhà, và giết hại dân chúng cả một ngày mà không thấy quân đội can thiệp; sự việc nầy cho thấy sự hiện diện của DT quá mong manh. Báo chí so sánh thảm sát Hamas như Holocaust. Người sống sót cũng đồng ý như vậy. Họ tự hỏi, vì sao ngay trong xứ nầy, người DT phải trốn chui trong tủ áo quần, bị đưa từng đoàn ra ruộng để bị bắn chung, vì sao người DT phải chết cháy?

Nay còn đâu ý nghĩa được an toàn, không bại trận mà dân chúng đã đồng thuận sau cuộc nổi loạn thứ hai 20 năm trước. Ảo tưởng nói trên bị che khuất khỏi tâm trí người DT bởi những bức thành xi măng, hàng rào điện tử tân tiến, những vòng concertina sắc bén như dao.

Chính phủ hiện tại muốn dùng cuộc hành quân Gaza để tái lập định đề: người DT sẽ được an toàn trong xứ DT. Ngày 9 thg 10, bộ trưởng quốc phòng Yav Gallant ra lệnh bao vây toàn diện Gaza. Ông nói: chúng ta đánh các con thú mang hình người, cứ như vậy mà làm mà tiến tới, diệt bọn thú vật người nầy. We are fighting human animals. Phát ngôn viên quân lực nói: cuộc chiến nầy nhằm hủy diệt, không cần chính xác, thả bom chỗ nao cũng được. Trên truyền hình, một viên chức an ninh cao cấp đã kêu gọi làm bình địa Gaza. Ông nói Gaza chỉ sẽ có lều vải, sẽ không có nhà cửa gì ráo trọi.

Quân đội DT đã thi hành đúng mệnh lệnh. Theo giám đốc Sai Bashi, Humam Right Watch, chỉ trong ngày 7 thg 10, phi cơ DT đã bắn hư hay bắn sập 40% nhà cửa. Con số thương vong thật kinh hồn, 7 ngàn người Palestine đã chết, gồm 2.913 trẻ em. Chỉ trong đêm 24 thg 10, bảy trăm người bỏ mạng.

Từ khi DT ra lệnh di tản ngày 13 thg 10, hơn một triệu người phải bỏ nhà ra đi. Chính quyền DT đang nhắm đến việc đùa dân đến chỗ khác, dọn sạch chủng tộc. DT yêu cầu Ai Cập nhận người tránh bom đạn. Ai Cập từ chối, vì sợ mang tiếng cùng DT thực hiện một Nakka mới (Nakka di dân 1948) mà các giới chức DT đã nêu công khai. Bộ trưởng Gallant chia kế hoạch hạ Hamas thành ba phần: thứ nhất là xâm chiếm bằng quân sự để hất Hamas ra khỏi chính quyền; thứ hai diệt các ổ kháng cự và thứ ba thiết lập một chế độ an ninh, giao cho DT trách nhiệm về đời sống của Gaza Strip. DT đạt mục tiêu trở về thời chiếm đóng xa xưa.

Chủ thuyết cai trị và phòng thủ của Netanyahu đến ngày cáo chung. Netanyahu là thủ tướng tại chức lâu nhất, 15 năm tuy có lúc gián đoạn ngắn. Nhưng ông chưa bao giờ mất lòng dân như bây giờ. Ông thường tự tôn vinh là người bảo vệ DT nhưng kỳ thật ông là người phá hoại DT. Ông đã vắng mặt trong khi Hamas hoành hành, trong thời gian quân đội và chính quyền không bảo vệ được dân.

Theo cuộc thăm dò dư luận của báo Maariv, 84 % người trả lời cho rằng chính phủ của ông chịu trách nhiệm thảm sát Hamas; hơn 50% nói ông phải xuống chức.

Netanyahu muốn đưa trách nhiệm cho nhân viên cao cấp quân sự và tình báo. Netanyahu không dám trực tiếp nói chuyện với quần chúng. Ông sai thuộc cấp chuyển trách nhiệm cho những người đã chết. Kẻ đáng tội là cựu thủ tướng Yitzhak Rabin (bị ám sát bởi hữu khuynh quá khích 1995) đã thương thuyết hòa bình với Arafat giúp Palestine mọc thêm cánh thêm tay; kẻ có tội kế tiếp cũng là thủ tướng như ai, Aariel Sharon đã đơn phương rút quân khỏi Gaza năm 2005. Shai Galili, lãnh đạo đảng Likud nói trên truyền hình thân Netanyahu rằng tội ác của phe tả và thỏa hiệp Oslo đã mời Hamas nhảy vào DT làm quấy.

Đối với quần chúng lối chạy tội viễn vông chỉ gây thêm phẩn uất đã có. Dân chúng đã chán ngấy tham nhũng và làm bậy của chính phủ. Các cơ quan chính quyền trong tay những kẻ bất tài và bất lương. Mấy thập niên, đảng Likud chiếm bá quyền, dùng đặc ân mua chuộc điều khiển nền công vụ, với mục đích duy trì ghế thủ tướng và vị trí lãnh đạo của Likud.

Trong chín tháng vừa qua, DT bị xáo trộn vì đề nghị cải tổ hệ thống tư pháp. Tình hình mới sẽ thúc đẩy đòi hỏi thay đổi chính phủ. Yair Glan, một vị tướng hồi hưu anh hùng đã cứu nhiều người trong vụ thảm sát nầy đã kêu gọi dân chúng chiếm quốc hội đòi Netanyahu và chính phủ từ chức. Nhà báo điều tra Raviv Drucker đã tiên đoán một phong trào quần chúng sẽ hất Netanyahu khỏi chính quyền.

Chính quyền DT trông như không chú ý giải quyết vấn đề con tin và tìm xác các nạn nhân. Dân DT còn nhớ cố gắng năm 2011 của Do Thái đổi lấy một số nhỏ binh sĩ bằng cách tha tù hơn một ngàn người Palestine bị cầm giữ, trong đó có rất nhiều cán bộ Hamas.

Các cuộc bầu cử sắp đến không những phương hại đảng Likud mà chung các đảng cực hữu vây quanh Netanyahu. Mấy tháng qua, liên hiệp các đảng nầy gần thành công nắm toàn vẹn chính quyền, cải tổ hiến pháp để vĩnh viễn tại chức chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nay những chính trị gia nầy không dám đến dự các tang lễ nạn nhân thảm sát Hamas.

Chủ thuyết an ninh của Nettanyahu đã hoen ố. Chính phủ DT theo lập luận một phong trào quốc gia Palestine bị chia rẻ sẽ có lợi cho DT, cho dù để chia rẻ PLO, DT đã giúp Hamas củng cố thế lực tại Gaza sau khi chính phủ Palestine bị đẩy ra khỏi lãnh thổ năm 2007. DT chấp nhận hai sự việc trái ngược. Thứ nhất củng cố Hamas (tài trợ và cho Qatar chuyển tiền) thứ hai là chấp nhận (?!) cho các thị trấn ăn hỏa tiển từng đợt riêng rẻ để lấy cớ hành quân “cắt cỏ” thả bom đều đều các khu đông dân ở Gaza Strip. Bản cũ soạn lại với cường độ lớn hơn sau thảm sát Hamas nầy.

HK đã ủng hộ DT bình địa Gaza tuy vẫn lo các thế lực khác trong vùng nhảy vào như Iran. HK đã gởi một hạm đội nhiều hàng không mẫu hạm đến ĐịaTrung Hải; đưa hệ thống hỏa tiển Patriot đến các căn cứ HK trong vùng.

Tình hình trong vùng trở nên phức tạp. Đụng độ lớn ở biên giới Liban DT giữa DT và Hezbollah xẩy ra hằng ngày. Các tổ chức tay chân của Iran đã bắn hỏa tiển vào DT và các căn cứ quân sự HK.

Đe đọa chiến tranh nới rộng là một ưu tư có thật. Nhưng trước mắt, rõ nhất gần nhất là hành động dã man và phi nhân của Do Thái đối với những người xem như súc vật.

Do Thái không vung kiếm thép (Operation Iron Swords) một mình; DT được sự hổ trợ hết mình bởi các đồng minh mà trẻ con cũng biết gọi tên.

Đây là thời đại phi nhân, thời đen tối, ngày một đen tối hơn.- Oct 26, 2023

Ghi chú của người dịch Thủ đô Jerusalem cách ki bút Kfar Aza 95 km hay 59 miles nhưng quân đội DT phải mất hơn 20 giờ mới đến. Trung bình mỗi giờ đi 5 km; (xe đạp bình thường có thể đi 10 km giờ). Không lực DT rất mạnh trong vài giờ đã bình địa 40% nhà cửa ở Gaza nhưng không có phi cơ vận tải quân đội hay sao? VNCH có thể gởi lực lượng tổng trừ bị, Nhảy Dù, BĐQ, TQLC đến Quảng Trị, Cà Mâu trong vài giờ. Mặt khác DT đã từng vỗ ngực có lối đánh biệt kích hay số một, như Netanyahu đã tham dự nhiều cuộc đột kích. Những lực lượng nầy ngủ cả hay sao? Nếu DT quả tình không có quân vận thì bộ óc DT từng được khen ngợi để ở đâu. Các nhà phê bình quân sự đã nêu sai lầm của Putin không thấy tầm quan trọng của những chiếc xe vận tải nên đã không chiếm Kiiv ngay và phải kéo dài chiến tranh. HK và Tây Phương trông nhờ DT đóng vai trò tiền đồn chận ảnh hưởng của khối muslim, nay khả năng quân sự của DT đã phô bày để thế giới xét xem. Người miền Nam từng tự trách không bắt chước DT nên bị Bắc Việt chiếm!!! HK đã bỏ các căn cứ trên lãnh thổ của nhiều nước vì HK đã có lối quân vận riêng. Phi cơ vận tải có thể chở xe tăng nặng nhất và lên xuống như trực thăng (vertical taking off and landing vtol). Trong vòng vài giờ HK có thể đưa nhiều tiểu đoàn thiết giáp trọng pháo đến các nơi trên thế giới. 

Wednesday, November 8, 2023

 

Do Thái đẻ ra Hamas

Israel’s chickens come home to roost

The Hill . Brahma Chellaney

Sự kinh hãi của cảnh đàn bà trẻ con, người già bị sát hại bởi Hamas và sự tác hại phi nhân do quân đội Do Thái ném bom vào dân Palestine đã che khuất một sự thật ghê sợ không kém, là Do Thái đã đẻ ra con quỹ Frankeinstein mà Do Thái bây giờ phải đi tìm giết.

Trong thập niên 1980, theo gương CIA huấn luyện và trang bị tại Pakistan những mujahideen (chiến sĩ thánh chiến muslim) tuyển mộ từ nhiều quốc gia để đánh các lực lượng Xô Viết ở Afghanistan, Do Thái đã giúp đỡ và làm lớn mạnh nhóm Hamas Islamiste để trở thành kẻ kình địch với Mặt Trận Giải Phóng Palestine (PLO) và hệ phái Fatah của nhà lãnh đạo Yasser Arafat.

Cuộc nổi dậy (intifada) đầu tiên năm 1987 như một sự phản đối bột phát chống việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine và cũng là tiếng cảnh tĩnh DT. Để chia rẻ và phá hoại phong trào quốc gia Palestine của Arafat, DT đã ủng hộ nhóm Hamas chống PLO, thành lập trong những ngày đầu của cuộc nổi loạn bởi giáo lãnh Ahmaed Yassin, liệt tay lẫn chân và gần như mù.

Mục tiêu chính yếu của DT là ngăn chận việc thi hành giải pháp hai quốc gia chấm dứt tranh chấp DT và Palestine. Bằng cách giúp một nhóm Islamist không chịu thừa nhận quốc gia DT, DT sẽ làm tê liệt giải pháp hai quốc gia và ngăn chận viện trợ của Tây Phương cho một nước Palestine.

Từ đó Hamas xuất hiện ở Gaza Strip như một phong trào Islamiste do DT tài trợ. Trung Tướng Yizhak Segev, thủ hiến quân trấn Gaza đã tiết lộ năm 1981 rằng ông được cấp một ngân khoản để tài trợ phong trào Islamiste kiềm chế hậu thuẩn và quyền uy của nhóm thế tục Fatah. Đại sứ Mỹ Daniel Kurtzer năm 2001 nói rằng DT quan niệm  để dân Palestine hướng về tôn giáo hay hơn để họ hướng về chủ nghĩa quốc gia. Nhờ vậy phong trào Islamist mới phát triển được và ngầm ủng hộ DT. Cựu đại sứ Mỹ ở Saudi Arabia nói rằng DT đã khai sinh Hamas, đó là một dự án của Shin Bet (cục tình báo quốc nội) để cài vào PLO.

Arafat nói với báo Espresso Ý rằng Hamas thành hình, huấn luyện và tài trợ bởi DT để chống PLO. Avner Cohen đứng đầu tôn giáo vụ Gaza hai mươi năm đã nói như Arafat: Thật đáng buồn, Hamas là con đẻ của DT.

Cơ quan tình báo Mossud đã lâu năm theo chiến lược chia để trị các lãnh thổ chiếm đóng. Trong cuốn “The Other Side of Deception,”  xb 1991, một cựu nhân viên Mossud giải thích triết lý của sự giúp đỡ Hamas. Một thế giới điều khiển bởi muslim chính gốc sẽ không bao giờ thương thuyết với Tây Phương. Như vậy trong vùng chỉ còn một quốc gia dân chủ và hợp lý là DT.

Bảy năm trước khi biệt kích Mỹ giết Osama bin Laden ở Pakistan, DT đã giết người sáng lập Hamas Sheik Yassin bằng hỏa tiển năm 2004. Từ đó Hamas trở thành nhóm Islamiste đầu tiên thành quỷ sứ ôm bom tự sát.

Hành vi liên lạc ngầm với Islamiste song hành với việc HK dùng jihadiste chống Xô Viết. Những mujahideen được CIA huấn luyện đã trở thành Al Qaeda và Taliban. Bộ trưởng ngoại giao Mỹ lúc ấy Hillary Clinton năm 2010 thừa nhận rằng chúng ta huấn luyện chúng, vũ trang chúng, cho chúng tiền, kể cả cái lão mang tên Osama bin Laden; nhưng rồi chả tích sự gì, chả ích gì cho chúng ta.

Mối liên hệ nguy hại của HK với các lãnh chúa, các nhóm kháng quân Islamist đã được củng cố vững chắc khi Ronald Reagan dùng Hồi Giáo là dụng cụ ý thức hệ để thúc dục thánh chiến chống các lực lượng Liên Xô xâm chiếm Afghanistan. Tại một buổi lễ 1985 ở White House với sự tham dự của nhiều mujahideen từ Afghanistan đến, Ronald Reagan tuyên bố: về phương diện luân lý, quý vị ngang bằng với các nhà lập quốc HK.

DT cũng như HK đã theo triết lý kẻ thù của kẻ thù là bạn ta. Nhưng lịch sử chứng minh kẻ thù của kẻ thù vẫn là kẻ thù.

Tuy vậy, cả hai nước không rút bài học từ lịch sử rất gần.Thời Obama, HK và đồng minh hạ bệ Qaddafi, Libya, tạo nên một kinh thành thánh chiến, ngày nay còn vô trật tự, ở ngay cửa nam của Âu Châu. Rồi nhảy qua lật đổ tổng thống Syrie là al-Assad, gây nội chiến và thành hình SISIS gồm các chiến binh thánh chiến chống Assad đã được CIA huấn luyện và trả lương. DT vẫn duy trì liên hệ bao che với Hamas ngay cả từ lúc khối quân sự của Hamas rút khỏi Gaza. Qatar, xưa nay vẫn bảo trợ các nhóm thánh chiến, giữa 2012 và 2021 đã cung cấp cho Hamas 1,8 tỷ với sự đồng ý của DT vì DT nghĩ rằng các đợt tiền đều đều sẽ làm cho Hamas duy trì thế sự hiện hữu.

Năm 2013, cựu TT Jimmy Carter nói với CNN rằng ông đã gặp các cấp lãnh đạo Hamas và được biết họ chấp nhận sự hiện hữu của DT nhưng Netanyahu quyết chí áp đặt giải pháp một quốc gia nên các cuộc thương thuyết có ý nghĩa không thể hình thành. Netanyahu đã nói trong phiên họp của đảng Likud: Nếu muốn ngăn chận thành tựu một quốc gia Palestine thì phải hậu thuẩn Hamas cho vững chắc, phải chuyển tiền cho Hamas. Đó là một phần chiến lược của chúng ta là cô lập người Palestine ở Gaza, tách rời West Bank.

Cuộc hành quân của DT hôm nay không thể tận diệt tinh thần quốc gia của Palestine, không diệt ý muốn thành lập một quốc gia của riêng họ. Nhưng hành động quân sự nầy đủ để làm mất sức lực của Hamas không còn là mối đe dọa của DT.

Từ những năm 1980, Tây Phương và Do Thái tài trợ các tổ chức Islamist có ý thức hệ bạo động khủng bố để tự dâng mình làm bia bắn cho những kẻ mình huấn luyện và cho tiền.

Khi cuộc chiến Gaza này chấm dứt, Tây Phương và DT phải suy nghĩ hành động của mình và kiên nhẫn giải trừ ý thức hệ bạo động islamiste bằng lời nói thuyết phục, chứ không nên dùng bom đạn.

 


 

Nói cho rõ về Hamas
Snope . Nov 1, 2023


Cựu thủ tướng Do Thái Naftali Bennett nói khi DT rút khỏi Gaza năm 2005, người Palestine đáng lẽ có cơ hội xây dựng một quốc gia đẹp đẽ đầy ngưỡng mộ. Nhưng thay vào đó, đa số dân chúng đã bỏ phiếu cho Hamas, tổ chức công khai có mục đích tiêu diệt DT. Sau đó Hamas đã bắn hỏa tiển, buộc lòng quân đội DT phong tỏa Gaza Strip.

Eugene Kontorovich, dạy luật ở George Mason University viết: Đại đa số người Palestine ở Gaza Strip bỏ phiếu cho Hamas chủ trương giết mọi người DT và hiện ủng hộ Hamas.


Hai nhận định nầy đã viết sai lạc. Sự thật Hamas đã thắng cuộc bầu cử 2006 nhưng không phải với đa số phiếu bầu. Tuy vậy Hamas chiếm đa số ghế lập pháp.

Do đó hết sức sai lạc nếu đồng hóa kết quả đầu phiếu nầy với quan điểm hiện tại của dân chúng trong vùng.

Cuôc bầu cử cuối nầy xẩy ra 17 năm trước, là năm 2006. Sư kiện nầy đánh dấu sự chia rẻ giữa một bên là phe thế tục Fatah, một nhánh của Mặt Trận Giải Phóng Palestine PLO thống lãnh toàn thể PLO từ cuộc chiến DT Arab 1967 và một bên là phe Islamist Hamas thành lập 1987 như một phân chi của Muslim Brotherhood ở Ai Cập.

Trong những ngày đầu đời, Hamas – theo lời các cựu viên chức DT – được chính phủ DT xem như một đối lực của PLO. Do Thái ủng hộ Hamas để bẻ cánh tay của PLO không còn chi phối khu vực nầy. Avner Cohen, đặc trách tôn giáo vụ ở Gaza từ 2009 nói với Wall Sreet Journal rằng:

Tôi lấy làm tiếc rằng Hamas do DT đẻ ra. DT đã công nhận tiền thân của Hamas gọi là Mujama Al Islamiya đăng bộ với tư cách một hiệp hội từ thiên. DT cho Mujama mở đại học islam xây mosque, thành lập câu lạc bộ và trường học. Tệ hại hơn nữa DT đứng về phe nhóm Islamist nầy tranh giành ảnh hưởng ở Gaza và West Bank bằng bạo động.

Tuy nhiên DT không chịu nhận trách nhiệm giúp cho Hams phát triển bằng cách nói rằng ngoại nhân, nhất là Iran, giúp về mặt quân sự súng đạn.

Trong mấy thập niên qua, nhóm quân sự trong Hamas chủ trương giải phóng khu vực lịch sử Palestine và dùng bom tự sát chống lính và thường dân DT cho đến 2005, một năm trước bầu cử. Để tranh cử, Hamas thực hiện các chương trình cứu trợ người Palestine thống khổ dưới ách cai trị của DT.


Trong cuộc bầu cử 2006, Ismail Haniyeh (hiện nay chỉ huy bộ chính trị) đứng đầu khối Hamas trong nghị viện. Trong lúc ấy Mahmoud Abbas lãnh đạo khối Fatah và PLO. Hamas được 44% phiếu và theo luật bầu cử rất phức tạp chiếm đa số ghế trong nghị viện. Nhưng số ghế không hơn Fatah bao nhiêu. Cuộc bầu cử được tường trình là tự do và trung thực, nhưng làm nổi bậc sự khác biệt về chính trị và địa dư của West Bank và Gaza Strip.

Không như Bennett phát biểu, từ cuộc nổi loạn đầu tiên của Palestine trong thập niên 1990, DT giới hạn tối đa các sự di chuyển của người Palestine ra vô Gaza. DT đã kiểm soát không phận và hải phận, hành quân xâm nhập trước khi phong tỏa cho đến ngày nay. Như vậy làm sao có cơ hội xây dựng một quốc gia tốt đẹp theo lời Bennett.

Về ý kiến của ông giáo Kontorovich ''Hamas muốn giết hêt mọi người DT''.

Cương lĩnh 1988 có những lời chống DT. Nhưng trước cuộc bầu cử hai tuần Hamas đã xóa và chủ trương xây dựng một chính quyền trong biên giới các lãnh thổ bị chiếm đóng.

Theo một số cơ quan nghiên cứu chính trị, thắng lợi của Hamas do phần lớn là hứa hẹn thay đổi và cải tổ. Dân chúng chán tham nhũng của Fatah. Ami Ayalon, cựu trưởng ngành tình báo DT nói với New York Times năm 2006 rằng dân Palestine chọn Hamas vì Fatah và PLO quá tham nhũng, chứ không phải vì tôn giáo hay chủ trương bạo động.

Năm 2006, truyền hình Al Jazeera bình luận rằng Hamas đã đầu tư thành công trên sự bất mãn lâu năm về tham nhũng và bất lực của Fatah. Hamas tranh cử về các vấn đề nội bộ, đặt nhẹ tương tranh với DT. Một cuộc thăm dò dư luận cùng tháng cho thấy dân Palestine muốn Hamas có lập trường dung hòa nên bỏ phiếu thuận, hầu mong có giải pháp hai quốc gia thừa nhận nhau.

Năm 2017 cuộc nghiên cứu chung của về chính sách và chính trị trong vùng của Al Jazeera và The Guardian ghi nhận rằng Hamas chỉ chống DT lấn đất, không chống dân tộc DT và tôn giáo của DT.

Từ 2006 đến nay không có tuyển cử vì ba lý do.

- HK không công nhận kết quả bầu cử 2006

- Abbas lo sẽ thất cử lần nữa

- sự can thiệp của DT phân tán phong trào quốc gia Palestine, chủ trương tách biệt hai vùng West Bank và Gaza Strip và không muốn thấy hòa hợp thống nhất trong giới lãnh dạo Palestine.


Mặc dù dự định bầu cử 2021 không thành hình, các tổ chức học thuật tiếp tục nghiên cứu khynh hướng chính trị của Palestine. Kết quả tổng quát, ít nhất 65% dân cúng không ủng hộ Hamas. Trong lần bâu cử 2006, Hamas có 44% số phiếu nhưng số cử tri toàn xứ chỉ bằng 1/3 dân số vì 800 ngàn người không đủ 18 tuổi để đi bầu. Số nầy nay đủ tuổi bỏ phiếu kỳ 2021 nếu có tổ chức bầu cử. Số cử tri mới nầy có khuynh hướng thế tục và không quá khích; nói cách khác số nầy tránh xa Hamas.

Kết luận đoạn thứ hai là giáo sự Kontorovich võ đoán đại đa số ủng hộ Hamas chủ trương giết sạch Do Thái. Ông ngầm kết án dân Palestine chịu trách nhiệm vụ thảm sát Hamas và xứng tội bị thả bom lên đầu. Ai đã đẻ Hamas ra, nuôi dưỡng, tài trợ huấn luyện nếu không phải chính Do Thái và đồng minh của Do Thái.

People Claim a Majority of Palestinians in Gaza Elected Hamas — Here's Why It Isn't That Simple | Snopes.com

 


Sunday, November 5, 2023

Do Thái và Palestine

 

         thiếu phụ Palestine nhìn cảnh đổ nát

Gió chướng Do Thái

The Unwinnable War ***

Der Spiegel  Nov 3, 2023 TTT dịch

Nhà văn Atef Abu Seif đến bệnh viện thăm thân nhân bị thương khi phi cơ oanh kích Jabaliya, trại tỵ nạn lớn nhất trong Gaza Strip. Abu Seif ra đời ở đây 50 năm nay. Trước cuộc phong ba lửa khói nầy, Jabaliya là nơi tá túc của 100 ngàn người, chen chúc trong từng khu nhỏ. Sau 75 năm, trại tỵ nạn nầy đã trở thành một thị xã. Các lều tạm trú được thay thế bởi nhà cửa vững chắc hơn, nối đuôi nhau trên các con đường hẹp. Khi nghe tin tấn công, Abu Seif vội trở về Jabaliya.

Đến nơi, ông thấy nhà của mình còn đứng vững nhưng mấy nhà xung quanh thì không thấy nữa, mất tiêu. Khu vực xưa kia có chừng hơn mười nhà ở nay thành vũng sâu, đầy gạch đá đất cát. Abu Seif đếm được sáu hố bom. Mấy chục người đã có mặt đang đào xới tìm xem có ai sống sót hay không; Abu Seif cũng giúp một tay. Đoàn người đã kéo khỏi gạch đá thân xác bầm nát của một cô gái, họ đang tìm thêm thử có giấy tờ gì để nhận dạng hay không hay tìm biết tên họ của các nạn nhân khác.

Ông gởi cho tòa soạn mấy chữ trên cell phone. “Không thể nào nói được. Đây hẳn đã là cuộc tận thế”. Ông đã làm bộ trưởng văn hóa trong chính phủ Palestine và đã là người chỉ trích mạnh mẽ Hamas ai cũng biết. Ông trú ngụ tại Ramallah nhưng về Gaza Strip thăm khi chiến sự bùng nổ, nay ông không thể rời nơi nầy được.

Tòa soạn không thể kiểm chứng các lời mô tả của Abu Seif nhưng không khác với hình ảnh điêu tàn chạy khắp thế giới. Ông viết tiếp: Nhà cửa bị tiêu diệt, đập nát. Mỗi nhà chứa hơn hai ba chục người, là thân nhân từ nơi khác chạy về đây vì họ nghĩ rằng Do Thái không bao giờ thả bom một khu đông dân cư như địa điểm nầy. Họ sai lầm để phải nát thây. Quý vị đến đây thì thấy chỗ nầy một cánh tay, chỗ kia một cái chân hay một cái đầu không xác kèm theo.

Một nhà văn như Abu Seif mà không đủ lời diễn tả. Dân chúng thì điện thoại hay text trước khi các phương tiện nầy ngưng trệ. Abu Seif kể chuyện một thiếu niên 15 tuổi đi ngoài đường Jabaliya khi hỏa tiển rơi như mưa. Mọi thứ cuộn trong các khối lửa tròn. Ngôi nhà hắn muốn đến thăm ra tro, chủ nhà là người chú chết tươi; bom nổ ngay trước mặt cách 10 thước không gây thương tích. Nhưng từ đó hắn thành câm, không nói gì ra tiếng. Nhà văn viết câu cuối: Khi đi ngủ, chúng tôi không biết có còn sống mà thức dậy hay không.

TV chiếu cảnh đoàn người lớn nhỏ dùng cuốc xẻn hay tay không đào xới đống gạch tìm xác chết và kẻ sống sót. Đoàn người ngưng tay khi có một vị trung niên nhìn lên trời la lớn kêu khóc, họ phải kéo ông đi nơi khác cho bớt thảm thương.

Các bác sĩ trong bệnh viện do Nam Dương viện trợ cho biết đã phải tiếp nhân 120 xác chết mang đến cùng 300 người bị thương. TV chiếu những bao vải đựng xác. Số người xin chữa trị là trẻ con bị phỏng, mất chân mất tay. Gia đình 19 người của một ký giả truyền hình Al Jazeera chết chung; thế nào cũng còn nhiều xác người dưới những đống gạch vụn nầy.

Không tập của Do Thái đem lại giây phút hãi hùng nhất trong lịch sử Gaza, tiếp theo cuộc đột kích của Hamas Oct 7 gây thương vong cho 1.400 người, gọi là thảm sát Hamas.

Nhưng hình ảnh dội bom ở Jabaliya sống động, tươi mới hơn hành quân của Hamas; người ta đã quên “thảm sát Hamas” để giữ ở đầu môi ''cuộc thảm sát Jabaliya” thay vào.

Quân đội Do Thái hãnh diện từ ''thứ bảy đen'' đã thực hiên 11.000 cuộc không tập. Cuối tháng 10 nầy có thêm những cuộc đột kích trên bộ. Do Thái đã đưa vào Gaza 20 ngàn quân và cho biết đối phương Palestine bị thiệt hại nặng về nhân lực nhưng Do Thái không có tử vong (?)

Theo bộ y tế Palestine, 9.000 người chết kể cả 3.700 trẻ em. Các con số nầy không được kiểm chứng bởi những nguồn tin độc lập. Tuy nhiên trong quá khứ, cơ quan nầy đưa ra các con số thương vong không khác biệt với thống kê đã kiểm chứng và công bố bởi Liên Hiệp Quốc. Tuần báo Der Spiegel theo các nguồn tin riêng cho biết tử vong kỳ nầy vô cùng cao so với các biến cố khác trong khu vực.

Vì số thương vong cao bất thường nầy, những câu hỏi về luật quốc tế trở nên khẩn thiết: cách thức hành quân trong những thị tứ đông dân mà quân khủng bố trà trộn? Số nạn nhân phụ nữ và trẻ con đến mức nào thì chấp nhận được?, làm cách nào để tính thiệt hại đôi bên quân bình hay bất quân bình. Đã tiên liệu lúc nào chấm dứt và thấy trước các hậu quả hay chưa?

Luật quốc tế không phải là tuyên ngôn vì hòa bình cũng như không kêu gọi đòi hòi hòa bình. Trái lại luật nầy cho phép các quốc gia quyền điều động chiến tranh trong một số hoàn cảnh nào đó; ví dụ tự vệ trước sự tấn công đối phương. Thảm sát hung bạo của Hamas là một sự tấn công nhưng vẫn có những giới hạn thiết lập cho việc trả đũa. Thường dân phải được bảo vệ.

Đó là một đòi hỏi tuyệt đối.

Trên đài CNN, phát ngôn viên quân lực Do Thái Richard Hecht bênh vực việc thả bom vào trại tỵ nạn. Được hỏi ông nghĩ gì về con số nạn nhân rất cao, Hecht đáp: Đây là một bi kịch của chiến tranh. Ông nhấn mạnh rằng Do Thái nhiều lần khuyến cáo dân chúng di chuyển về phía Nam của Gaza Strip. Hecht đồng thời cáo buộc Hamas lẫn trong dân chúng.

Hecht cáo buộc Hamas đúng, chính xác. Hamas dùng dân chúng làm bia đỡ đạn và đặt cơ sở trong khu gia cư và từ đó bắn hỏa tiển vào Do Thái. Cũng là trường hợp Jabaliya. Lẫn trong dân chúng, Islamist đã vi phạm công nhiên luật quốc tế về nhân đạo mà Hamas và Do Thái đều phải tôn trọng.

Ở điểm nầy, luật quốc tế rất đơn giản, rõ ràng ai cũng hiểu: đơn thuần công bố một lời cảnh báo ra lệnh dân chúng di tản không đủ để biện minh cho việc trút trăm tấn nầy qua trăm tấn nọ chất nổ lên các khu dân cư; nhất là Gaza Strip không có chỗ an toàn để ẩn núp.

Nguyên tắc quân bình theo tỷ lệ trong luật quốc tế nhân đạo quy định rằng khi tiên liệu mối lợi về quân sự phải đem cân đo với với những hậu quả dân sự (lời của Birgit Haslinger, đại học Johannes Kepler, Austria). Bà nói: Sự vi phạm luật quốc tế của Hamas không biện minh sự vi phạm luật quốc tế của Do Thái. "The violation of international humanitarian law perpetrated by Hamas does not justify the violation of that law by the Israelis."

Ảnh hiện trường tấn công Jabaliya cho thấy ít nhất sáu hố bom đúng như ảnh hồ sơ thí nghiệm Direct Attack Munition. Hỏa tiển nầy được hướng dẫn bằng GPS hay tia sáng laser nên có độ chính xác không sai chạy. Có nghĩa nó được “log” vào một nơi đến biết trước, không thể đi lầm. Chuyên gia vũ khí Chris Cobb-Smith thuộc viện nghiên cứu an ninh ở Anh cho rằng các vết tích trên địa bàn hoạt động cho thấy rằng Do Thái đã dùng bom MK-84 hay loại BLU-109 phá hầm trú ẩn. Hai loại bom nầy mỗi trái nặng chừng 900 kg, không được thả trong vùng dân cư vì sức công phá có bán kính 360 mét (đường kính 720 mét).

Phát ngôn viên quân sự Do Thái nói bom ném ở khoảng giữa các building, nhưng các building nầy sập theo vì Hamas đã đào hầm bên dưới hư rỗng móng nhà. Các chuyên gia trả lời rằng các building cách nhau bằng những khoảng trống rất nhỏ làm sao có thể tính toán cho những quả bom to lớn ấy lọt vào. Chris Cobb-Smith xem các hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau đã bác bỏ sự hiện diện hầm trú dưới các building vì không thấy các bức tường địa đạo, và các trần xi măng vòm cung, tuy bom đã cày sâu.

Luật quốc tế nhân đạo không ghi rõ con số thường dân tử nạn được xem là đúng tỷ lệ. Chiến tranh Iraq, Georges Bush cho phép để giết một lính địch, quân lực USA được quyền giết thêm 10 thường dân. Nhưng tỷ số 1/10 được thay bẳng tỷ số 1/1 áp dụng ở Afghanistan.

Từ xưa đến nay, Do Thái không đặt vấn đề tỷ số; đa đa thiểu thiểu đều êm xuôi. Do Thái đã quen bị lên án. Năm 2014, 2.100 người Palestine chết trong vòng bảy tuần. LHQ kết án cả hai phe vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Nhưng riêng Do Thái, phe duy nhất có không lực, Cao Ủy Nhân Quyền LHQ đã gởi “tweet” như sau: Căn cứ vào con số rất lớn tử vong dân sự và mức độ tàn phá sau các cuộc không tập của Do Thái vào trại tỵ nạn Jabaliya, chúng tôi quan ngại rằng các cuộc tấn công bất tương xứng tỷ lệ nầy tạo nên các tội phạm chiến tranh”.

Quân đội và chính phủ Do Thái, cho tới nay, không lo ngại dân chúng đòi giải tán, cải tổ, chỉnh lý ...vì hành động quá tay ở Gaza Strip. Chấn thương của vụ đột kích còn sâu đậm lắm, lấy chỗ mô trong lòng mà nghĩ tới Palestine. Có chứ nhưng không đáng kể. Giữa tháng 10, Viện Dân Chủ Do Thái mở cuộc thăm dò dư luận. Một nửa người trả lời không cần nghĩ tới những khổ đau của người Palestine trong kế hoạch bình định sắp tới. Một phần ba cho rằng có, nhưng là việc thứ yếu, chẳng quan trọng, có cũng được, không cũng chả sao.

Nhà bình luận của báo tả khuynh Haaretz xưa nay lên án Do Thái bạo hành ở West Bank và kỳ thị công dân gốc Arab, Gideon Levy, nói tình trạng hiện giờ sẽ tồi tệ hơn. Do Thái cảm thấy có quyền làm bất cứ gì. Họ sẽ xem người Palestine không phải là người, không phải là những nhân thể. Một khi đối phương không phải là các nhân thể thì chuyện chi cũng dễ, sát hại tự nhiên, không có luật nào ràng buộc, không luân lý nào phải lo âu. Đó là bước đầu tiên mất lương tâm. Theo Gideon Levy, cứ tới West Bank sẽ thấy. Bạn xách súng bắn chết một người chăn cừu, không ai thèm điều tra. Sau vụ Oct 7, các lần tấn công người Palestine bởi người Do Thái lập cư, theo thống kê của LHQ, gấp đôi so với tháng nầy năm trước, bảy vụ hà hiếp xẩy ra mỗi ngày.

Khi bắt đầu chiến tranh, bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant nói: “chúng tôi đánh đuổi các con thú mang hình người (we are fighting human animals). Việc phi nhân hóa kẻ khác nầy của Do Thái nằm trong một chủ định, một thánh kinh hành động.

Cuối tháng 10, 50 rabbins (giáo sĩ Do Thái giáo) làm phép lành cho thủ tướng Netanyahu và ban thánh lệnh cho ông thả bom bệnh viện Shifa trong Gaza City. Quân đội Do Thái tin rằng Hamas đặt bộ chỉ huy dưới nhà thương. Bệnh viện nầy lớn nhất ở Gaza Strip mỗi ngày trị vết thương chiến tranh mấy trăm người. Mười ngàn người đến tá túc vì tin Do Thái không thả bom các bệnh viện.

Đại sứ Do Thái tại LHQ, Gilad Erdan đeo ngôi sao vàng trên ngực áo với khẩu hiệu: Không bao giờ xẩy ra lần nữa, tuyên bố: chúng tôi sẽ loại trừ tận diệt phát xít Hamas đến tên cuối cùng. Cựu dân biểu Moshe Feiglin thuộc đảng Likud của Netanyahu tuyên bố: không để một hòn đá nào trên hòn đá Gaza, nghĩa là phải đập thành cát nhuyễn, đốt hết thành tro. Feiglin đã bị cho ra rìa vì tuyên bố hung hăng nhưng nay những gì quá khích trở nên thời thượng ăn khách cho truyền thông khai thác.

Người Do Thái nay không bàn luận vì mở miệng sợ bị sa thải, phạt kỷ luật nếu nghi là có cảm tình với Palestine.

Chỉ vài giờ sau khi Hamas tấn công ngày Oct 7, quân đội Do Thái đã phản công bằng phi cơ oanh tạc Gaza Strip và trọng pháo theo sau ngay. Đúng ba tuần sau, lực lượng đặc biệt trên bộ mới tiến vào, theo sau bởi thiết giáp, pháo đội và bộ binh. Và cũng từ đó trên không hầu như không bao giờ thiếu bóng phi cơ chiến đấu. Súng nổ rung chuyển cả xứ Do Thái.

Tuy vậy cuộc xâm chiếm vĩ đại như các quan sát viên tiên liệu và chính giới Do Thái yêu cầu thực hiện đã không xẩy ra, dù đã động viên 300 ngàn lính trừ bị. Chỉ một mình bộ binh gia tăng hoạt động. Sự thúc thủ bất thường nầy có thể vì sợ quân Hezbollah tham chiến; đồng thời HK đã yêu cầu Do Thái không đưa quân xâm chiếm.

Chuyên gia quân sự độc lập Franz-Stefan Gady tin rằng trong tương lai gần sẽ không có cuộc phản công bôn tập và rộng lớn. Theo ông, cuộc tương tranh sẽ đi vào lối chiến tranh bao vây của thế kỷ 21. Bộ binh sẽ tiến chậm, nhưng cô lập và tiêu diệt mật khu Hamas một cách có hệ thống.

Hầu hết các trọng điểm đều ở dưới đất, nối nhau bằng năm bảy trăm cây số đường hầm, có nơi sâu 60 mét (200 feet). Ước chừng 40.000 quân khủng bố ẩn trong những đường hầm ấy, có súng đạn, nhiên liệu, thực phẩm và y dược đủ sống cả nửa năm.

Gady cho rằng sẽ có rất nhiều vụ bao vây ”nhỏ” các vị trí địch riêng rẻ, phối hợp với các đơn vị đặc nhiệm để giải cứu con tin hay hạ sát cấp lãnh đạo Hamas. Diễn tiến hiện nay có thể đi đúng phân tích của Gady.

Hành quân trên bộ đầu tiên của lục quân xẩy ra ở phía bắc và miền Trung Gaza Strip. Nguồn tin chính phủ cho biết lục quân đã bao vây Gaza City mà họ tin hạ tầng cơ sở cốt cán của Hamas đóng ở đấy. Theo một phát ngôn viên quân sự, lính Do Thái sẽ tấn công các trọng điểm của Hamas và loại đám khủng bố bằng các cuộc chạm súng trực tiếp.

Đa số lính của Do Thái là quân dịch và trừ bị, không có kinh nghiệm chiến tranh thành phố, nhà nầy qua nhà nọ. Họ cần được huấn luyện mà huấn luyện mất thời gian. Những cuộc phản công trên bộ có giới hạn nầy giúp Do Thái khỏi phải đem quân ồ ạt đến Gaza Strip rồi để trống bắc phần lãnh thổ cho Herbollah ùa vào.

Do Thái đã quá lệ thuộc không lực và vũ khí. Cần xét lại.Trung tâm Gaza City đã nát bấy, phố xá, hàng quán, cao ốc đều bị ném bom. Thành phố phía bắc Beit Hanun bằng địa. Không lực không những làm khổ người Palestine mà con tin Do Thái cũng sẽ chết theo.

Hơn nữa, chiến tranh kéo dài với số thương vong lớn quá mức sẽ làm dư luận thế giới chia đôi, trầm trọng hơn vụ Ukraine bị Nga tấn công bất lơi cho Do Thái.

Jordan và Bahrain đã triệu hồi đại sứ. Đến nay một mình Bolivia cắt đứt liên lạc ngoại giao. Bốn nước khác triệu hồi đại sứ là Thổ Nhĩ Kỳ, Columbia, Chile, Honduras. Ngày một thêm các nhân vật có ảnh hưởng chỉ trích việc sát hại dân chúng vô tội. Khuynh hướng nầy ngày một gia tăng.

Trên hết mọi câu hỏi là câu hỏi về tương lai của Gaza Strip. Gaza Strip sẽ như thế nào dù Do Thái đã tiêu diệt thành công Hamas? Do Thái chưa đưa ra một ý kiến nào.

Người Palestine lo ngại một lần nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Lo ngại nầy đã thành một ám ảnh nặng nề, xuất phát từ một bài trên tờ nội san của bộ tình báo ra ngày Oct 13. Bài báo đề nghị đưa mọi người Palestine ở Gaza Strip định cư trên bán đảo Sinai ở Ai Cập. Thủ tướng Netanyahu vội cải chính nhưng ai còn tin lời ông nữa. Người trong đảng Likud của ông, tức là nhóm quốc gia cực hữu đã công khai đồng thuận. Nghị viên Ariel Kallner ngày Oct 7 đã tweet: Bây giờ chỉ có một mục tiêu là Nakka. Nakka nghĩa đen là tai họa nhưng là một chữ xưa nay còn sống động để chỉ tai họa bứng gốc người Palestine ra khỏi quê nhà trong chiến tranh 1948 giữa Do Thái và Arab.

Nhưng chuyện Nakka con lâu. Bây giờ là lo sống từng giờ từng ngày. Ngay sau cuộc tấn công, Do Thái ngưng cung cấp điện nước nhiên liệu cho Gaza Strip; thực phẩm cấm chuyển vận từ Do Thái vào. Đến nay chỉ vài nơi có nước trở lại. Nhiều xe cứu trợ tiếp tế từ Ai Cập chạy qua nhưng tình hình tiếp liệu rất tồi tệ.

Dân Palestine phải sắp hàng hằng giờ chờ mua bánh mì nước uống; hằng trăm ngàn người sống trong các lều tạm trú. 35 cơ sở y tế đóng cửa. Giải phẩu không có thuốc mê; đàn bà có thai không có chỗ sinh.

Hôm sau lần bị tấn công ngày thứ ba, Jabaliya bị ném bom lần nữa cách chỗ cũ chưa đầy một cây số. Bom tiếp tục rơi xuống khu đông dân cư. 195 người chết, 777 bị thương.

Hôm sau ngày thứ năm, nhà văn Abu Seif gởi tòa soạn tin nhắn ngắn. Quý vị còn nhớ thiếu niên 15 tuổi thoát chết lần oanh tạc Jabaliya thứ nhất trở thành câm. Em đã chết lần oanh tạc thứ hai.-


Friday, November 3, 2023

 Ngõ cụt chiến tranh Ukraine

Dưới đây là một trong nhiều bài tường thuật về nhận định của tổng tư lệnh quân đội Ukraine đăng trên tuần báo Economist, Anh Quốc. Bài của Daria Dmytriieva.

Nhiều báo và Hạ Viện HK, giải thích câu ''It's my mistake" ra khỏi ngữ cảnh và áp dụng cho toàn thể cục diện Ukraine. Zaluzhnyi nói ông lầm khi nghĩ rằng số tử vong của Nga đã quá nhiều đủ để cho Putin phải ngưng. Ông lầm vì con số 150 ngàn quá nhỏ theo điểm so sánh của Putin là chục triệu lính Nga chết trong hai thế chiến.

Bài báo không có gì mới, chỉ là một lời kêu gọi viện trợ quân sự như Zelensly không ngừng kêu cứu. Bài nhận xét được đưa ra khi thế giới đang chú ý đến tình hình ở Do Thái. Mặt khác HK đã chuyển một số lớn viện trợ súng đạn cho Do Thái tuy đã dành cho Ukraine.

Tiếp theo quyết định mới nầy của HK, Zelensly tuyên bố Ukraine đã có thể tự túc tự cường, tự sản xuất vũ khí để thắng Nga. Thiết nghĩ để tuyên truyền nhiều hơn vì nếu U làm được vậy, quả là một phép lạ vì không mấy chốc Ukraine đã đủ tài chánh kỹ thuật sánh kịp Nga về vũ khí và cơ giới mọi loại. Ông vẫn thường đem vợ theo đi cầu viện.

Ông tướng có phần nào mâu thuẩn khi nói kỹ thuật làm cho hai bên sững sờ khi nói Nga đã cải tiến phòng không, chế thêm hỏa tiển mới. Có lẽ chỉ một mình U trong tình trạng stupor  (the level of our technological development today has put both us and our enemies in a stupor).

hai lính Đức chết trong  hầm 1914

Điều mới lạ của bài báo là cho thế giới thấy rõ hai bên đang dùng chiến tranh hầm hố (trench warfare / guerre de tranchées) giành nhau từng tất đất theo nghĩa đen. Thế chiến I cho biết số tử vong vì hầm hố chiếm gần 3/4 tử vong tổng quát; và đồng minh đã nhờ kỹ thuật thay thế để thắng và giảm thiệt hại nhân mạn. Chiến tranh hầm hố giải thích vì sao hai phe đều nhiều tử thương. ttt


'It was my mistake': Ukrainian Commander-in-Chief on counteroffensive and 'gunpowder' for victory (msn.com)

''Chiến tranh Ukraine nay bước vào ngõ hẻm; cần có một bước nhảy vọt về kỹ thuật để ra khỏi. Cuộc tương tranh kéo dài nầy đem phần thuận lợi cho kẻ thù nhiều hơn chúng ta''.

Trong một bài gởi tuần báo The Economist, tổng tư lệnh quân lực U là Zaluzhnyi giải thích vì sao cuộc phản công không tiến hành như mong muốn và đề nghị cách giải quyết ngõ cụt nầy và chấm dứt chiến tranh giao thông hào trường kỳ.

Suốt 05 tháng phản công, U chỉ bước thêm 17 km. Trong 10 tháng, Nga đánh quanh vùng Bakhmut và chiếm một thành phố ngang dọc mỗi bề 6 km. Các chiến địa nầy giống như trong thời xa xưa.

Giống như thời Thế Chiến I, trình độ kỹ thuật đã đặt chúng tôi vào chỗ bế tắc và hiện không có một giải pháp tốt đẹp và sâu rộng. Báo chí thường nói rằng: “Diễn tiến phản công đã làm tiêu ma hy vọng của Tây phương rằng U dùng nó để chứng minh Nga không thể thắng và Putin sẽ sửa lại bài toán để hòa đàm. Diễn biến nầy đồng thời làm cho vị tổng tư lệnh nầy không còn tin tưởng ông sẽ làm Nga sẽ ngưng đưa lính Nga vào lò sát sanh.

Tôi đã lầm. Nga đã mất 150.000 quân. Ở xứ khác thì con số nầy buộc chính quyền ngưng chiến. Nhưng ở Nga thì không vậy. Nơi đấy, mạng sống rất rẻ; điểm so sánh của Putin là 10 triệu lính chết trong hai thế chiến vừa qua, thì chừng đó thấm gì.

Zaluzhnyi chua chát nói: Một quân đội theo tiêu chuẩn của U phải có khả năng tiến 30 km một ngày sau khi đạp qua phòng tuyến Nga. Theo mức ấn định của Nato, bốn tháng dư thì giờ cho chúng tôi chiếm Crimea, từ Crimea trở về thủ đô, rồi từ thủ đô trở lại Crimea. Nhưng ông chỉ thấy phe nhà mắc kẹt trong những bãi mìn bên ngoài Bakhmut, trang bị do Tây Phương cung cấp bị drone và trọng pháo Nga đập nát.

Lúc đầu ông nghĩ do lỗi các cấp chỉ huy và ông đã thay thế bằng người mới. Nhưng khi cuộc chỉnh lý không đem lại ích lợi gì, ông ra lệnh thuộc cấp đọc cuốn sách mà ông đã đọc khi còn là sinh viên sĩ quan. Sách nhan đề: Chọc thủng phòng tuyến kiên cố xb 1941, trong đó tác giả thiếu tướng Xô Viết P.S. Sminov phân tích các trận đánh Thế Chiến I.

Vị tổng tư lệnh cũng đọc lại cuốn sách. Đến nửa chừng thì ông đã thấy chiến tranh trước mắt không khác xưa. Ông nói: Trình độ phát triển kỹ thuật ngày nay làm cho cả hai phe sững sờ sững sốt. Chiến tranh đã đi vào ngõ bí.

Ông tướng xác nhận vừa thị sát tiền tuyến Avdiivka, nơi đấy Nga dùng hai cánh quân mà trong mấy tuần chỉ lấn tới năm bảy trăm mét. Ông xem trên màn hình (monitor) 140 cổ súng lớn tự động của Nga bốc cháy vì nằm trong tầm trọng pháo của U. Lính Nga chạy tán loạn trong lúc các drone của U càng quét khu vực. Ông cũng thấy trên màn hình lính U đang hành quân chậm lụt, khó khăn.

Ông nói: để cho U ra khỏi ngõ cụt nầy, cần có một cái gì mới như người Tàu xưa đã tìm ra thuốc súng. Tuy vậy thời nay, một phát minh đơn độc không thể giải quyết khó khăn mà phải phối hợp nhiều phương cách kỹ thuật một cách khoa học hợp lý.

Đồng minh Tây Phương đã hết sức thận trọng dè dặt trong việc cung cấp những kỹ thuật mới nhất và những vũ khí mạnh hơn. Viện trợ vũ khí từ Tây Phương chỉ nhằm giúp U cầm cự chứ không phải để thắng; dĩ nhiên Tây Phương không có nghĩa vụ cung cấp mọi thứ.

Sự chậm trễ của Tây phương trong việc cấp hỏa tiển phóng xa đã cho Nga đủ thì giờ tập trung lực lượng, thiết lập phòng thủ sau lần chiếm bất thần Khardiv và Kherson năm 2022. Những vũ khí ấy đã đến quá chậm. F-16 cũng vậy, một năm nữa mới gởi đến, đã thấy kém tác dụng vì Nga đã cải tiến phòng không; hệ thống hỏa tiến s-400 đã thí nghiệm thành công và từ Nga có thể bắn đến thị trấn Dnipro. U dậm chân tại chỗ khi Nga có thêm nhiều lợi thế.

Zaluzhnyi bát bỏ tin cho rằng Tây phương đã cải thiện điện tử và drone để chận hỏa tiển s-400. Ông nói tuy vậy U vẫn giữ thế công dù một ngày chỉ chiếm lại chừng vài thước đất.

U đã và đang tấn công Crimea bằng hỏa tiển. Crimea là nơi dễ bị tấn công nhất trong vùng đất của Putin và yết hầu tiếp vận chiến tranh của Nga.

Trên không thì lộ liễu như vậy nhưng dưới đất âm thầm. U vẫn theo cuộc chiến hầm hố. Ông tướng tư lệnh nầy mong muốn chấm dứt vì nó sẽ kéo dài năm nầy qua năm nọ hao mòn sinh lực của quốc gia U.

Kinh nghiệm thế chiến I cho thấy chiến tranh đường hầm quá tốn kém nhân lực và rất may đã được thay thế bằng các kỹ thuật mới như súng tự động v.v… đồng minh thắng trận. Rất mong viện trợ  kỹ thuật sẽ thay thế chiến tranh đường hầm hiện nay tại U.

Chiến tranh kéo dài thì lợi thế sẽ dành cho Nga, gấp ba dân số U, gấp mười lần nền kinh tế U. Hơn nữa Nga không quí đời người như các nước Tây Phương, nhân lực dư thừa.

Zaluzhnyi nói ông hiện có quân số đầy đủ nhưng nếu chiến tranh kéo dài thì không đủ sức cầm cự.


Thursday, November 2, 2023

Camus, bi đát và tin tưởng




bi đát và tin tưởng

Albert Camus


Manas Journal 1988 điểm sách của Albert Camus  Resistance, Rebellion, and Death, Modern Library xb 1960, Justin O'Brien dịch. Chữ nhỏ trong ngoặc đơn vuông [ ] của nhà báo, chữ lớn trích lời Camus.

[Ngay ở mấy trang đầu Albert Camus viết về Réné Leynaud, một nhà báo kháng chiến bị Đức giết nắm 1944. Leynaud là bạn của Camus, sống gần nhau trong một thời gian. Trên tờ báo kháng chiến Combat, Camus cho biết Leynaud đã tham gia phong trào ngay từ đầu vì thích hợp với đời sống luân lý của chàng]. 
Chàng đã chọn một bút hiệu tương xứng với cuộc sống thật, chiến hữu trong tờ Combat đều biết bút hiệu của chàng là Clair (trong sáng). Ngoài tính chất khiêm tốn, điều thứ hai và cuối cùng chàng giữ trong người là đam mê thi ca. Chàng làm một số bài thơ mà chỉ vài người trong trong chúng tôi biết; những bài thơ trong sáng ấy cho thấy lòng tin tưởng rằng ngôn ngữ trong sáng và đức tính trong sáng sẽ tái lập các giá trị cao quý của quốc gia mà chúng tôi vẫn ôm ấp thương mến. Bấy nhiêu thôi, rồi chàng không còn cơ hội nói chuyện với anh em.

[Tháng 5 năm 1944, Leynaud bị dân quân của chính phủ hợp tác Vichy bắt khi đang mang theo các tài liệu mật. Chàng chạy trốn và bị bắn què chân rồi bị bắt đưa qua trại Gestapo giam trong một đồn lính. Tháng sáu, khi rút khỏi Lyon, quân Đức đã chọn những tù binh đã từng hoạt động kháng chiến trói tay bỏ lên xe chở ra ngoại ô, ra lệnh xuống xe và đi vào rừng để chúng bắn sau lưng. Một người sống sót bị thương lết vào nhà dân kể lại sự tình. Leynaud trong số những người bị hạt sát, lúc ấy chàng 34 tuổi]. 
Sống thầm lặng yêu thương vợ con, chỉ nghĩ đến chiến đấu, chàng rất ít bạn bè. Chàng không bao giờ thỏa hiệp; vì vậy chàng bị bắn chết là phải. Chưa thấy ai quen chàng mà không quý mến chàng vô cùng, một con người vững mạnh về thể chất và tinh thần; chỉ có vài viên đạn của Đức mới làm chàng quỵ gục.

[Quan niệm nghệ thuật của Camus qua một cuộc phòng vấn báo chí được ghi lại trong tập Demain xb 1957]
Mục đích của  nghệ thuật, mục đích của cuộc đời là tự do và trách nhiệm mà mọi người trên thế giới cảm biết là có thật và cần thiết. Dù bất cứ trường hợp nào, dù tạm thời, không thể giản lược hay hủy bỏ tự do. Nhiều tác phẩm nghệ thuật ghép con người vào những qui luật bên ngoài rất xấu xa như khủng bố và hận thù. Những thứ ấy chẳng có giá trị gì. Tác phẩm có giá trị là tác phẩm tăng cường sức lực cho tự do nội tại mà con người thấy qua trực giác và yêu mến trân quí. Tự do ấy đã giúp tôi suốt cuộc đời.

[Trong cùng lần phỏng vấn nầy, Camus quảng diễn thêm]
Trước khi chết trận, chiến hữu Richard Hilary đã tìm gặp một câu nói diễn tả đầy đủ tình trạng khó xử, khó xoay trở: ''Nhân danh nửa sự thật, chúng ta tranh đấu chống lại một lời nói dối''. Richard tự cho mình rất bi quan. Nhưng bây giờ chúng ta phải bi quan hơn mà nói: chúng ta đang chống một lời nói dối, nhân danh một phần tư sự thật. Đó là thực trạng thế giới ngày nay. Một phần tư sự thật ấy được dung chứa, nuôi dưỡng trong các xã hội Tây phương gọi là tự do. Tự do là con đường duy nhất đưa đến khả thể hoàn thiện hóa. Không có tự do, kỹ nghệ nặng có thể phát triển, nhưng công lý và chân lý không thể phát triển nếu không có tự do. Hãy xem lịch sử hiện đại từ Berlin đến Budapest. Những tai ương mà chế độ độc tài toàn diện rêu rao đang sửa sai tồi bại không kém chính chế độ độc tài toàn diện nầy. Sau hai mươi năm chống chỏi trong cuộc đời, tôi vẫn giữ ý tưởng cố hữu là trên hết, tự do - đối với toàn thể hay cá nhân, đối với công sức nhân lực, đối với văn hóa  - là đối tượng cao trọng đủ sức điều dẫn tốt đẹp mọi sinh hoạt của xã hội nhân quần và các nhân thể cá biệt.


[Camus sống trong thời kỳ đen tối nhất của thế kỳ 20, và người ta thường cho ông là người bi quan. Hoài nghi mọi điều nói về tôn giáo, ông cho rằng cuộc đời đáng sống. Ông diễn tả tin tưởng nầy trong lời tựa luận văn ngắn nhất Le Mythe de Sisyphe 1955].
Được hoàn tất mười lăm năm trước tức là 1940, giữa những đau thương và tai ách của Pháp và Âu Châu, cuốn sách nầy nói rõ ràng rằng ngay trong giới hạn của chủ thuyết hư hoại (nihilisme), vẫn có phương cách vượt khỏi chủ thuyết nầy. Trong tất cả các sách tôi đã viết, tôi luôn cố sức đi theo đường hướng nầy. Mặc dầu đặt vấn đề tử vong, Le Mythe de Sisyphe đúc kết một lời kêu gọi, một lời mời trong sáng hãy sống và sáng tạo dù ở giữa sa mạc.

[Camus nhắc độc giả rằng Homer đã chú giải Sisyphe là một người trần khôn ngoan và thận trọng nhất nhưng Sisyphe làm phật lòng các vị thần và nhận một hình phạt nặng nề nhất các vị thần có thể nghĩ ra. Lăn đẩy khối đá lớn lên dốc núi, đến đĩnh thì thả tay cho đá trở về vực sâu, rồi đẩy lên lại, cứ thế mà làm không bao giờ ngưng. Việc làm vô ích, đầy thất vọng nhưng không thể nào khác hơn. Camus chú trọng nhiều hơn vào lúc hòn đá rơi từ đĩnh núi xuống vực thẳm và ông dùng nó theo lối tượng trưng].
Tôi thấy hắn, Sisyphe, thụt lui bằng những bước nặng nề và đều đều, về với những giày vò thống khổ không biết bao giờ ngưng. Giây phút ấy là giây phút nghẹt thở, giấy phút của khổ đau nhưng cũng là giây phút ý thức.
Mỗi một lúc hắn rời đĩnh cao xuống vực sâu trong lồng giam của thần linh, hắn ở trên định mệnh của hắn; mạnh hơn hòn đá nặng của định mệnh. Nếu thần thoại nầy bi đát, chính là vì nhân vật trong truyện có ý thức.
Công nhân ngày nay làm việc mỗi ngày như Sisyphe với định mệnh không kém bi đát hơn. Nhưng bi đát hơn nữa khi công nhân ý thức. Sisyphe là công nhân vô sản (proletarian) của các thần linh, không có quyền lực nhưng bất mãn và biết mức độ mất mát của đời mình, khi phải tuột đốc. Biết rõ cực hình là một thắng lợi vinh quang nội tâm.
Lúc đầu Oedipe tuân theo định mệnh mà không biết. Hắn chỉ biết rằng mối liên lạc giữa hắn và thế giới là bàn tay mát lạnh của một người con gái. Đến khi biết thì đó là lúc bi kịch bắt đầu. Khôn ngoan của người xưa giải thích sức chịu đựng anh hùng thời nay nơi công nhân vô sản như Sisyphe vô sản của thần linh.
Tôi để yên Sisyphe một mình nơi chân núi, đối diện khối đá cực hình và ý thức định mệnh; một Sisyphe hạnh phúc theo cách riêng đấy chứ?!

Vài chữ của người dịch
Văn sĩ dấn thân có lẽ chỉ dấn thân theo ngòi bút; ngay cả Hemingway đến Tây Ban Nha không để giúp phe cộng hòa chống Franco mà đến làm phóng sự, lấy tin. Dấn thân cả ngòi bút và cuộc đời ít thấy ai ngoài Albert Camus đi theo kháng chiến chống Đức, với cơ nguy bị bắt hay bị giết bởi Đức. Cuộc sống đầy lý tưởng của ông gây nhiều ấn tượng. Chính vì vậy, bỉnh bút của tờ Manas Journal đã khoái cảm đưa tên ông lên khi nhà xuất bản Modern Library ấn hành bản dịch các luận văn của Camus. Do đó bài nầy thật ra không giới thiệu gì nhiểu về cuốn Resistance, Rebellion, and Death.
Bỉnh bút Manas không chú ý đến nhận xét của Camus về cộng sản là điều dễ hiểu vì ông không nếm mùi quốc cộng như nhiều người VN. Camus không được xem là văn sĩ chống cộng như Arthur Koestler, André Gide, Ignazio Silone, Du Bois, bốn người bỏ ngũ. Nhưng Camus đã nói rõ thực trạng của Đông Ấu thời Nga. Không có tự do thì kỹ nghệ có thể phát triển nhưng chân lý và công lý thì không.
Camus xem hình phạt các thần linh ấn định cho Sisyphe chẳng khác một công nhân trong chế độ CS đi làm ngày nầy qua ngày nọ như một định mệnh bi đát. Camus không dùng chữ vô sản proletarian cho công nhân Nga mà dùng cho Sisyphe, không quyền lực chỉ có bất mãn và tâm thức phản loạn.
nông trại tập thể Nga thập niên 1930

Camus nói Sisyphe hạnh phúc vì biết, vì ý thức sự bi đát. Tạm xem là một hạnh phúc tiêu cực, chẳng đặng đừng. Ông xem đó là trí khôn của người xưa để giải thích sự chịu đựng câm nín của công nhân ngày nay. Giải thích thì nghe được nhưng hạnh phúc của Sisyphe nếu có, không thể tìm thấy nơi công nhân XHCN, nơi nông dân không thể ra khỏi nông trại, sống tệ hơn nông nô thời Staline.
Không rõ lý do nào đã tách rời Camus và Satre; có lẽ một trong những lý do là Satre thân cộng lộ liễu, đã từng ngồi quán cà phê với Simone de Bauvoir ca tụng Staline.

Xin đọc thêm về Camus trên blog nầy:

===================================================


========================================




 

.