add this

Friday, January 23, 2015

ngộ tả lị xị

Ải Nam Quan
ngộ tả lị xị
phiếm luận, ttt


Sau những khó khăn ngoại cảnh và những khó khăn tư tưởng, nữ tu Luke đã xin và được phép rút lời nguyện, nàng đã thay áo quần thế tục và lặng lẽ rời chủng viện bằng cửa sau. Gabby Van Der Mal (tên ngoài đời) đến quyết định trên vì đã nhiều lần bị ép buộc phải thỏa hiệp với thực tế là sự chiếm đóng của Đức trên quê hương Belgium; mà Đức cũng đã giết cha nàng. Nàng sẽ đi theo kháng chiến Âu Châu chống Hitler.


The Nun's Story
Audrey Hepburn, The Nun's Story

Đoạn cuối nầy của phim The Nun's Story (với Audrey Hepburn trong vai soeur Luke) làm tôi liên tưởng lời của bác sĩ tu sĩ: không muốn thành Phật mà muốn tái sinh để diệt Ba Tàu.
Theo lý thuyết, thành Phật rất dễ. Một tỳ kheo đi khất thực về bạch Phật rằng thầy gặp một đồ tể xin bỏ nghề theo Phật; Ngài nói kẻ kia đã thành Phật trước khi đệ tử trình ta. Thành ngữ bỏ dao thành Phật do câu chuyện nầy mà ra. Ngăn cản kẻ khác tu để thành Phật thì bị đọa như chuyện con ếch hóa thân từ vị sư ích kỷ, quá khích.
Mặt khác, nhân quả đồng thời, nguyên gốc, áp dụng cho việc tu chứng. Ý định tu học là nhân, thành Phật là quả; quả có ngay; tượng trưng bởi hoa sen, thứ hoa duy nhất trong loài hoa lúc nào cũng có hạt, không cần chờ già rụng cánh.
Trong kinh Pháp Hoa, Tiểu Long Nữ nói với bồ tát Trí Tích và tôn giả Xá Lợi Phất rằng cô thành Phật nhanh hơn việc dâng lên Phật chuỗi hạt châu.
Thành Phật được xem như tất yếu. Kinh Niết Bàn đưa ra ví dụ một cây cao đã nghiêng về phía đông thì cuối cùng sẽ ngả về phía đông. Tất yếu như lên dàn phóng vệ tinh đi mặt trăng thì tới mặt trăng không thể tới Bắc Kinh hay Moscou. Vì vậy một ai tu tập thì chỉ có việc thành Phật. Không thành chỗ ni thì chỗ tê.Bộ Tổng Tham Mưu sẽ cấp sự vụ lệnh theo yêu cầu đến một phương Phật.

Zen Buddhism,34cm x 69cm(13〃 x 27〃),3728003-z
Vì vậy, tu sĩ không muốn thành Phật là chuyện khó, chứ không dễ gì. Nếu muốn vậy thì tu sĩ phải theo tui mới thành việc.

Thuở xưa cách chúng ta chừng ba thế hệ, cha mẹ đưa con đi học nghề lúc con còn nhỏ. Trước tiên đến nhà thầy như ở đợ, mấy năm liền mới cho cầm cây kim (may), cái bay (nề), cái búa (rèn). Nhưng học mộc thì phải xem tướng. Xem tướng lối nầy không như kiểu thầy tướng Diễn, hay ông thầy gì đòi bà tướng phải thoát y 100% để xem tướng cho chính xác, đảo chánh có thành công không (theo Đặng Văn Nhâm). Đơn giản là coi lỗ tai có sát da đầu hay không. Nếu có thì tiếp tục ở đợ vì tai sát da đầu mới kẹp cây viết chì được.

Nếu tu thành Phật như nghề thợ mộc thì tui là đứa bé có hai lỗ tai chẹt bẹt như tai lừa, không kẹp được cây viết chì. Cây viết chì là thiền, gồm thiền đứng thiền, ngồi, thiền ôm, thiền bơi. Thật vậy, không thiền thì không thấy tánh không, tức là không thấy Phật. 

Tu sĩ phải theo tui vì tui ăn tục nói phét, nói chơi, nói láo chơi. Nhưng lắm lúc rất đạo hạnh (sic), bảo vợ con che dấu: một trăm con chó, một rọ con tôm, một ôm rau húm, một thúng dao găm. Nhiều lần tui đi chùa, nơi hội thảo Phật Pháp nhưng đeo trước ngực ba chữ: tu tịnh khẩu. Mấy bà xồn xồn phục quá, một chữ thầy hai chữ thầy. Tui cố giữ khỏi cười to. Phật mười phương trong kinh Di Đà dùng lưỡi dài nói cả tam thiên đại thiên thế giới nghe pháp. Tui tịnh khẩu như đám nữ VC tu tịnh khẩu ngồi bán tào hủ giữa chợ để giao liên. Ngày nay có vị đại sư giàu lắm không cần tiền nữa lui về mấy trăm mẫu đất Lâm Đồng Bảo Lộc mà tịnh khẩu, bị cấm nói sau khi đã nói rất nhiều.

Không thành Phật mà lại tái sinh. Phật giáo có nói đến hạnh nguyện về kiếp tới. Kinh Di Đà nói lúc lâm chung mà nhất tâm bất loạn nguyện về thế giới cực lạc thì sẽ tới chín tầng hoa sen. Lúc lâm tử là lúc giống như đứng ở bến xe. Nếu được phép chọn cái sắp tới thì hạnh nguyện giúp mình tìm được xe; muốn đi Vĩnh Long thì lên xe Vĩnh Long, đừng lên xe Rạch Giá (công an nghi vượt biên). Người chết tiếc nuối chưa giết được kẻ kia mà còn muốn giết thì sẽ sinh vào đường đạo tặc có súng có dao. Trong Nam, khi dời quan, người trong nhà dùng cái ghè ném xuống đất vỡ tung và gây tiếng động cho hồn ma sợ mà đi, ra bên xe bến đò, đừng quanh quẩn trong nhà. (Ngày nay thì chơi một “ra phan” AK chỉ thiên e có hiệu quả hơn, mà lại được lòng kỹ nghệ súng ống).






Tui tin tu sĩ sẽ tái sinh mà tái sinh để chống Ba Tàu thì tui cũng xin có mấy dòng. Chống Ba Tàu là một trò bịp bợm của CS. Chỉ có tụi nó nói chống thì không sao nhưng tu sĩ chống thì bị tù ngay. CS luôn cần kẻ thù để nhét vào đầu óc con người khỏi suy nghĩ. Kẻ thù có thể là Truyện Kiều, Tự Lực Văn Đoàn. Có khi là thằng bờm có cái quạt mo. Cần chi phải Nhân Văn Giai Phẩm. Người của họ la to vụ bô xít, nhưng càng la Ba Tàu càng nhiều, thế giới đang chờ nước rửa quặng theo suối chảy đỏ Thái Bình Dương.
Nếu nói về chiến lược thì ai cũng nhớ câu của Pháp: Qui tient Boloven tiendra l’Indochine. Cao nguyên là cao địa là đòn dông (Huế là đồn đôn) nóc nhà của hai mái che bên ni là VN bên tê là Miên Lào. Ngày xưa ông Diệm còn chút liêm sĩ là ra lệnh các bản hiệu chữ Tàu có thêm chữ Việt như Chánh Ký v.v… ngày nay thì làm chi có chuyện đó. Biết đâu Tàu đã có nhân dân tự vệ không cho người Việt vô. Bình Dương là một phố Tàu. Vạn Lý trường thành (một khúc) xây trong công viên Đà Lạt.


cao nguyên Boloven
Cái đó chưa nguy hiểm. Bây giờ chữ Việt chỉ là chuyển âm chữ Tàu lấy nghĩa của Tàu cho chữ Việt. “Giá tiện nghi” là giá bạn có thể trả, theo tiếng Anh là affordable. Trong lúc ấy tiếng Việt tiện nghi là gì thì tu sĩ đã biết. Các văn sĩ thi sĩ mặc áo tàu nút thắt bằng dây vải. Ngay cả đại danh Trần Văn Khê thì mặc áo gấm thất thể như một bà già Tàu. HCM nói không có tư tưởng vì Mao đã suy nghĩ giúp. Không có tư tưởng là một tư tưởng nên điều nầy có ghi trong hiến pháp Hà Nội. Văn nô thì ca ngợi quân Tàu đánh VN, chính quyền làm bia ghi công; thác Bản Dốc, Nam Quan v.v…đều đi đong, giao hết cho Tàu.
Tuy nhiên ý định của tu sĩ chưa đến độ làm tu sĩ lâm nguy vì chống Tàu sau khi tái sinh. Chuyện chưa có mà, trừ khi nghĩ tưởng cô đơn bị nhà nước đoán biết kết thành tội.

Bây giờ cho đến lúc tu sĩ đủ sức chống Tàu là bao xa?
Tái sinh có nghĩa là sau khi quá vãng đời nầy. Lúc nào chết không ai biết. Mà phải chết cái đã rồi mới nói tái nạm, tái gầu, tái sinh, tái giá. Đại khái là dân của một nước có độ thọ ít nhiều; từng cá nhân có tiền bạc, hiểu biết khác với dân nghèo ăn uống thuốc men thiếu ăn. Lúc nào tu sĩ sẽ hầu Phật; cái đó ai biết. Que sera, sera; the future’s not ours to see, que sera, sera.


Que sera sera song lyrics quote:


 Từ khi hầu Phật cho đến khi tái sinh là bao lâu? Tôi hiện có trên tay cuốn sách, giấy, không phải ảo. Edgar Cayce on Reincarnation. Nói thiệt, nói láo ông Táo xé áo, bà Táo xiếc quần. Cayce đã “đọc” (reading) tiền kiếp của 2.500 người; những điều ông nói ra lúc tự thôi miên có tốc ký. Gia đình Cayce hiện có một thư viện lưu trữ. Cuốn sách dĩ nhiên chỉ trích chừng 20 trường hợp.

Tiền kiếp lâu nhất trở về thời Đại Tây Dương còn là vùng đất huyền thoại Atlantis. Thân chủ (gọi là Entity) đã là kẻ bị chết trôi khi đất thành nước. Tiền thân vừa vừa là cô kia nạn nhân của tình thù, bị bỏ vào sân vận động cho thú dữ xé xác làm vui cho vua La Mã; gần hơn nữa là tùy viên của vua Louis 14 hay thời người Âu Châu qua Tân Lục Địa. Sớm nhất là người đầu thai vào kiếp người 30 năm sau khi chết.

Theo sự tin tưởng từ Tàu qua VN, 49 ngày thì có thể đầu thai, sau 7 lần tương chao; thất thất trai tuần. Nói là đầu thai, chứ không chắc trở về Diêm Phù Đề nầy.

Hãy nói vì hạnh nguyện vì thiết tha chống Tàu, vì nghiệp lực của tu sĩ rất mạnh thì tu sĩ tái sinh trong thời hạn ngắn nhất là 49 ngày. Tu sĩ là người y khoa nên biết rằng ít nhất thai nhi phải bảy tháng mới sống, tuy khó khăn có thể phải ở trong lồng kính.

Sinh ra rồi, cũng mất ít nhất 12 năm. Ảnh trẻ con ngoài Bắc đưa vô Nam và trẻ con các nước bị đưa vào chiến tranh cho thấy các em chừng tuổi này.
Nếu hậu thân của tu sĩ là Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương thì cũng phải 3 năm; e chừng cần một năm nữa mới đúc xong con ngựa sắt.



Bô lô ba la nói chung là còn lâu lắm tu sĩ mới đánh Tàu được. Còn lâu lắm theo thời gian thật sự (khoa kinh tế gọi là temps materiel); còn thời gian ảo tưởng thì có ngay.

Để lấy điểm với chính quyền ngay bây giờ, hãy lấy khúc tre làm cây kiếm, ra vườn ngày ngày đánh cây chuối bồm bộp cho nát thây, vừa đánh vừa nói: ngộ tả lị xị; tao đánh chết mẹ mầy. Việc nầy là việc của những người “yêu nước”, còn riêng tui thì đã vô tổ quốc, apatride; ai cười thì xin chịu.

Nếu, mà tái sinh qua Bắc Kinh thì hay thiệt hay, sẽ thành quan khâm sai toàn quyền ở Cao Nguyên, ở Cần Thơ …khỏi mất công ngộ tả lị xị, trái lại, trị cho lũ Việt trắng máu, mòn xương.--





--------------------------------------------------------

1 comment: