a black painting by Tracy Helgeson, N.Y.
|
rợn gáy
tôn thất tuệ
Anh viết nhạc móc lên hàng dây kẻm
vắt tay buồn mong ngóng bóng em qua
gai
sắt
nhọn
đâm vào da thịt chết
biết bao giờ hơi nhạc thoảng tai em!
Nhạc tù xa đêm khuya nghe rợn gáy
tiếng xiềng khua là nhạc đó nghe em
bưng kín lại thương màn nhĩ mỏng
cho
bờ
tai em đẹp tóc mây cài.
Anh viết nhạc theo đường đi của rận rệp
mãnh
chiếu
buồn
trang giấy trời cho.
Bỗng tai nghe tiếng kêu mơ ảo loạn
đập vào then lay động cửa sắt dày.
Phải chăng em vào đây lôi chồng dậy
hay
tử thần vào kéo xác vất bờ ao.
Hậu thư:
Tác
quyền của bài nầy phải chia cho anh Hậu hơn nửa. Câu chuyện thế nầy.
Hồi
ấy ở trong trại tỵ nạn Thái Lan, tôi làm được bốn câu thơ đầu tiên như trên, nhân
khi tháo gỡ một đoạn hàng rào kẻm gai để xây thêm chỗ trọ cho thuyền nhân ngày
một đông. Đến đó thì hết xăng. Tôi đem khoe anh Hậu và anh đã nêu thêm nhiều ý,
giúp tôi viết lui viết tới hai ba lần. Anh Hậu nêu ý,
trong tưởng tượng, tù nhân đuổi vợ về “vào chi đây tranh lấn giành đau” mà hãy
về lo cho con. Thật vậy, ở tù không biết ngày nào về, hôm nay, ngày mai hay
không bao giờ, cho nên ai ai cũng thành thiền sư (thứ thiệt nhé), cảm thấy “vô trách nhiệm” vì
bất lực, mọi thứ trông chờ ở người phối ngẫu. Khi tôi ra trước ở trại Panat,
người ta nhờ tôi dịch một bức thư của anh Hậu gởi phái bộ Mỹ xin đinh cư. Tôi
có nhắn cho anh biết trại sẽ giải tỏa trong một ngày rất gần. Về sau tôi
không biết anh Hậu đi đâu.
Ở
một điểm khác, anh Hậu đã giúp tôi một câu trong bài Mướp Ngọt: Lũ chúng mình đã
quá quen mùi chay tịnh.
Một
người mang tên Hậu, bây giờ cũng đã thất thập hay hơn, đến trại với một người
con trai. Anh xưng là con trai của Maria Mộng Hoa mà ở Huế ai cũng biết
tiếng qua tiệm nhiếp ảnh của bà ở đường Thượng Tứ cạnh nhà đốc Quyến.
Mới
đây một người con gái của Maria Mộng Hoa xuất bản hồi ký Hoàng Hôn Thôn Vỹ.
Maria Mộng Hòa (dấu huyền, tức Mary Phan) dành một chương cho khu phố nhà, với
đầu đề Xóm Thượng Tứ. Lởi tự bạch của anh Hậu đúng với sự mô tả trong sách. trích "... ba má “Hoa Hường” của tôi đã vẽ liền tù tì 12 tác phẩm sống. Chúng tôi đều mang tên bằng chữ H đứng đầu. Gồm, Hiệp Hoà Hoàn Hảo Hằng Hà Huệ Hài Huyền Hạnh Hậu Hoài. Con trai đệm
Văn và con gái lót Mộng." ngưng
Nhờ
tìm hiểu phản ứng của nhà văn Hồ Đăng Định (ở bên kia đường Thượng Tứ) trước
tác phẩm nầy, tôi có email của Mary Phan để hỏi anh Hậu ở đâu mà thư từ.
Nữ
sĩ của chúng ta hầu như gạt ngang việc trong gia đình có hay không có một người
con tên Hậu. Bà cho tôi biết Maria Mộng Hoa có khá nhiều con nuôi văn nghệ, trong đó có ông Phạm Hậu, tức thi sĩ Nhất Tuấn, (đến Bi Đông không phải
Sikiw).
No comments:
Post a Comment