KHÚC ĐƯỜNG LÊ LỢI NĂM XƯA
Tôn Thất Tuệ
Nói là xưa trong trí óc tôi, thì hãy nói là đường Lê Thái Tổ, chưa chào đời khi con đường có tên Tây. Lê Thái Tổ khi vừa học xong a bê xê dắt đê đi ẻ, a á ớ (ă, â) dắt vợ đi chơi, sau cơn mê chiến tranh, đọc đươc tên đường khi trở lại lối cũ lúc 5 tuổi đủ thông minh dẫn bà nội từ Tam Tòa về Bến Ngự xem hát bội trong vườn nhà. Lê Thái Tổ trở thành Lê Lợi cùng lúc Khải Định thành Quang Trung, khi Phan Bội Châu thay Gia Long và Nguyễn Hoàng thay Phan Bội Châu, ê tê xe ra, etc.. v.v...
Sự thay đổi nầy xẩy ra không rõ đích xác ngày nào nhưng sau 1954. Những vị lớn tuổi - tuy đã quen với thời sự đổi thay long trời đổ đất - tìm hiều về sự đổi thay nho nhỏ nầy. Nó phản ảnh đường lối gọi là chống phong kiến, một danh từ sai lạc đã được dùng chính thức bởi Việt Minh. Ngày Song Thất 7/7 chí sĩ Ngô Đình Diệm từ Mỹ về nước tuyên bố: tôi về cùng đồng bào thực hiện cuộc cách mạng chống cộng, đả thực và bài phong.
Vì bài phong, ông vua Gia Long đi chơi chỗ khác. Ông vua Lê Thái Tổ cút đi (Allez-vous en! Get out of here!) phong kiến quá. À mà quên, còn nhớ anh hùng áo vải đất Lam Sơn, me xừ Lê Lợi. Ngày xưa nàng khóc: nơi nấm mộ nầy chôn chung người yêu và tay súng, tử thần chọn người lính nhưng phải giết luôn người yêu của nàng. Chính quyền mới không ác ôn đến thế, chỉ giết thằng vua và giữ thằng dân.
Dạ thưa bên trên là câu chuyện làm quà, tôi đã quen tật làm báo kiểu Mỹ, có một chiện xa xa gần gần, đầu ngoài sân sau lần vô bếp, không như kiểu Pháp chơi một đường triết lý lả lướt, rồi tính chuyện sau. Tôi xin nói về một khúc đường Lê Lợi.
◙
Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc đã đăng trên Facebook cá nhân bức hình xưa trên đây với ghi chú: Bức ảnh dinh Công Sứ tỉnh Thừa Thiên vào những năm đầu thập niên 30 qua ống kính của anh em nhà Morin được phát hành bưu ảnh. Ngày nay chính là bảo tàng Hồ Chí Minh trên đường Lê Lợi Huế.
Ghi chú trên hình: Hue (Annam) Résidence Mairie. Theo nghĩa đen, résidence là dinh công sứ, nơi làm việc của ông đầu tỉnh; mairie là tòa thị chính. Chúng tôi tìm hiểu và đoán chưa chắc đúng bằng cách ôn tân tri cố, học cái mới để thấy cái cũ. Từ khi thành lập nền hành chánh VN của Quốc Gia VN (État du Vietnam), tỉnh trưởng Thừa Thiên kiêm thị trưởng Thành Phố Huế, ông có một phó tỉnh và một phó thị phụ tá. Thị xã Huế không biệt lập với Thừa Thiên, không như Đà Nẵng biệt lập với Quảng Nam.
Rất nhiều comment đầy sai lạc nhưng đi từ những điều có thật. Do đó tường trình nầy gồm hai phần: nói về tòa nhà nầy và phân tích vài comment. Bài có giá trị tương đối, gợi ý để chư vị Huế học lòng thâu kinh sử cho biết đầy đủ và chính xác.
• Từ khi thành lập Viện Đại Học Huế cho đến ngày cuối của VNCH, đây là văn phòng của Tòa Đại Biểu Trung Nguyên Trung Phần. Tiền thân gần của nó chúng tôi không biết. VĐHH đã lấy văn phòng của Tòa đại biểu nầy làm tòa viện trưởng (rectorat). Bàu đoàn chuyển qua ngôi nhà trong hình, mang số 7 Lê Lợi. Nơi làm tòa viện trưởng xưa kia là văn phòng phủ thủ hiến Trung Việt. Thầy Võ Văn Dật nói: "nơi làm Tòa Viện trưởng cùa Đại Học Huế nguyên là Viện Dân Biểu Trung Kỳ mà cụ Huỳnh Thúc Kháng có thời làm Viện trưởng". Chúng tôi hiểu đó là tiền thân của văn phòng thủ hiến; Viện Dân Biểu đã ngưng hoạt động từ 1945.
QGVN sau khi thành lập bởi vua Bảo Đại vẫn giữ nền hành chánh của ba miền xưa là thuộc địa, đổi tên là Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt, đứng đầu mỗi nơi có chức vụ thủ hiến. Thủ hiến quyền hành rất rộng, trong tay có binh quyền và trực tiếp điều khiển hành chánh các tỉnh. Ông thủ hiến oai phong. Phủ Thủ Hiến Trung Việt có Đại Đội Danh Dự lo nghi lễ, đóng đồn ở cầu Nam Giao đầu đường Phan Đình Phùng, có ban quân nhạc, có đội mô tô nhà binh hộ tống bên cạnh đoàn mô to cảnh sát nữa.
Hiệp định Genève 1954, giao cho ông Diệm một phần Trung Việt và Nam Việt. Chính phủ mới hủy bỏ chức thủ hiến; chia Trung Việt thành Trung Nguyên Trung Phần gồm các tỉnh duyên hải và Cao Nguyên Trung Phần gồm các tỉnh miền núi. Nam Việt gồm Miền Đông Nam Phần (đất cao) và Miền Tây Nam Phần, lục tỉnh, lưu vực Cửu Long. Bốn nơi nầy có bốn ông đại biểu chính phủ, quyền hành giới hạn, có tính chất tượng trưng, không có binh lực, chính phủ trung ương trực tiếp điều khiển hành chánh địa phương.
Tòa đại biểu Trung Nguyên Trung Phần thừa hưởng nhà cửa của Phủ Thủ Hiến Trung Việt nhưng công việc rút lại, bỏ võ phòng, văn phòng nhỏ hơn nên nhường văn phòng và võ phòng cho VĐHH, văn phòng dọn qua số 7, bên phải tư dinh thay vì số 3 bên trái.
Tôi chưa bao giờ vào đây nhưng thường thấy chú tôi, chuyên viên đánh máy chữ và ông Bang, bí thư của ông đại biểu nhiều lần ở cổng.
Địa chỉ số 7 được nêu ở một comment rất chính xác. Trên đường nầy số 1 ngay đầu cầu ga là trường Pellerin; số 3 là Tòa Viện Trưởng, số 5 tư dinh thủ hiến (nay là khách sạn Azerai) rồi đến số 7 là chỗ ni. Phía nầy số lẻ, kiểm chứng bởi bài viết của Nguyễn Tuyết Lộc về địa chỉ số 2 là cư xá giáo sư đại học mà anh của cô cư ngụ.
Giữa công thự xưa nầy và tư dinh thủ hiến là một con đất rất rộng, ngắn đủ cặp bờ rào xuống sông là Bến Cát, rất cạn dân chúng trong vùng đem con nít đến tắm. Đoạn nầy nằm chung đường thẳng hình học với dốc Nam Giao; đường Lam Sơn trải nhựa ngưng ở chỗ tiếp giáp Lê Lợi ở chòi canh trong hình rồi đi tiếp trên sỏi đá và cỏ hoang đến bờ sông.
Tòa nhà nầy ngoài văn phòng tòa đại biểu con cưu mang một cơ sở chính quyền phức tạp của thời đại và có thêm một địa chỉ ở cửa thứ hai là số 9, mô tả thêm trong phần kế tiếp. Sau dinh thự nầy, bờ sông không có nhà cửa cho đến Cercle Sportif, nhờ vậy, hương gió đã xoa êm Quốc Học, Đồng Khánh và bệnh viện Trung Ương.
• Một comment viết: ''Trước mặt dinh tỉnh trưởng nầy khi xưa là Tòa Đại biểu CP ở Trung nguyên trung phần''. Công thự nầy nguyên khởi xem như tòa hành chánh tỉnh, trong Nam gọi là tòa bố. Theo ngữ cảnh, thời gian là sau 1954. Chỗ nầy chính là một phần của tòa đại biểu, phần thứ hai là chỗ ở của ông đại biểu, bên trái, cùng phía mang số 5. Trước mặt dinh nầy xưa là võ phòng sau thành trường văn khoa. Dinh tỉnh trưởng tiếp theo võ phòng, chiếm nguyên một ô đường, kẹp giữa Trần Thúc Nhẫn và Phan Bội Châu. Mang số 8 vì số 2 là cư xá đại học, 4 và 6 thuộc võ phòng. Dinh nầy thời Pháp dân chúng gọi là nhà ông sáu hai sao (thiếu tướng Pháp mang hai sao). Sau ông tướng Pháp là ông Hà Thúc Luyện.
• Lê Kuang viết: Nhà này là số 07 đường Lê Lợi Huế. Từ năm 1955 -1958 là dinh tỉnh trưởng TĐ, năm 1959 gia đình TĐ chuyển ra phía sau nhường chỗ cơ quan tình báo mạng ngụy "Sở điều tra tài nguyên"..., năm 1964 sở điều tra tài nguyên thành phủ đặc ủy TW tình báo & chuyển đi nơi khác, giao cho lực lượng biệt chính tức là tỉnh đoàn bình định & phát triển nông thôn cho đến 30/4/1975.
Ui chao thiệt như mớ bòng bong. Mặc dù có nhiều yêu cầu, người viết không trả lời TĐ là ai. Ông vẫn giữ TĐ ở một comment khác khi nói tỉnh trưởng TĐ ra làm tỉnh trưởng Quảng Trị vẫn giữ chỗ ở nầy.
Thừa Thiên không có tỉnh trưởng nào là TĐ chỉ có ông Nguyễn Văn Đẳng vào thời PG đấu tranh 1963.
Chúng tôi tin ở mức 99.9% người viết muốn nói TĐ là Trợ Đông. Người nầy đã nhầm Trợ Đông với ông Phan Quang Đông trưởng cơ quan tình báo có trụ sở trong ngôi nhà nầy.
Trợ Đông là tên gọi ông Nguyễn Văn Đông, nhân vật quyền thế ở Huế, hình như có liên hệ su gia với gia đình tổng thống Diệm, có lẽ xưa kia dạy học nên thiên hạ gọi là ông Trợ Đông. Thầy Võ Văn Dật (Võ Hương An) cho biết ông Trợ Đông tay ăn chơi sành điệu có xe Floride mui trần hai màu; ông Trợ Đông có lần làm tỉnh trưởng Quảng Trị, không làm tỉnh trưởng Thừa Thiên.
Phan Quang Đông ở Huế ai cũng biết nhất là giới PG đấu tranh; sau khi ông Diệm bị lật đổ, tòa án đặc biệt đã kết án tử hình Phan Quang Đông. Biên bản lấy cung cho thấy ông PQĐ khai địa chỉ là số 9 Lê Lợi, tức là con số tiếp ở một cổng khác của công thự nầy, và gia đình của ông cũng ở chỗ nầy. PQĐ điều khiển một chi vụ tình báo ở Quảng Trị lượm tin của những người vượt tuyến, trong thời gian nầy gia đinh của ông vẫn ở Huế. Do đó người viết comment mới nói tỉnh trưởng TĐ ra Quảng Trị làm tỉnh trưởng vẫn giữ chỗ ở tại dinh thự nầy.
Chúng tôi không thể nói nhiều về PQĐ vì đề tài nhiều cảm tính. Nhưng vì nói về ngôi nhà nầy thì nói thêm. Phần kia độc lập với văn phòng tòa đại biểu là một ổ tình báo chuyên thâu thập tin của miền bắc, khai thác từ những người vượt tuyến, và cũng là nơi thả biệt kích ra bắc thu lượm tin tức. Tổ chức nầy mang nhiều tên nhưng không có bảng hiệu ngoài đường; một trong những tên là Sở Điều Tra Tài Nguyên, nói cho có để che mắt.
Sau đảo chánh PQĐ bị bắt, tổ chức của ông bị giải tán, và theo comment nầy, đia điểm giao cho Xây Dựng Nông Thôn. Riêng văn phòng tòa đại biểu vẫn tiếp tục cho đến ngày hạ màn.
Sư hiện diện của tổ chức tình báo trong kiến trúc nầy được nêu lên bởi thiếu tá cảnh sát Liên Thành vào đầu thiên niên mới khi ông tố cáo PG đã ép chính quyền mới giết PQĐ phá hủy một cơ sở có hại cho Bắc Việt; cơ sở nầy đặt tại một kiến trúc cảnh dinh thủ hiến, êm đềm như dòng sông. Trong lúc ấy cáo trạng làm cho PQĐ bị tử hình là bị can đã tổ chức tra tấn, ngụy tạo các vụ án, gây bao người chết chóc tù tội, đặc biệt là vụ tra tấn ông Nguyễn Văn Yến chủ hệ thống Morin.
• Vài comment nói đến đôi ba cơ quan quân sự đã đặt ở đia điểm nầy. Nếu đúng thì vào thời Thủ Hiến Trung Việt có nhiều binh quyền như ông Phan Văn Giáo. Các bình luận gia nầy nói thêm tổ chức hiến binh; hiến binh sau 1954 đã giải tán đồi thành quân cảnh tư pháp. Hoặc giả các cơ sở quân đội nầy ở trong võ phòng phía trước. Lần thứ ba Lê Kuang viết tắt TĐ nhưng cho ông nầy chức tư lệnh hiến binh; thế thì Bộ Chỉ Huy huy hiến binh đóng ở chỗ nầy nữa sao?
PQĐ, 37 tuổi lúc ra tòa, khai rõ lý lịch từ khi đi học ở Hà Tĩnh không bao giờ đứng đầu một cơ sở quân sự tuy đã có nhiều sĩ quan dưới quyền. Ông Trợ Đông cũng không.
• Xem lại bức hình, tôi không nhớ đã thấy cái chòi canh ở góc võ phòng xưa làm trường văn khoa. Tôi có học ở đây, nghe thầy Lê Tuyên nói trên trời; theo thầy Nguyễn Đăng Thục đi vào triết đông, còn nhớ một bài Hán tự ca ngợi sự làm biếng của sĩ tử, nhà cửa không quét rêu phong lên bực cấp: đài ngân thướng giai lục. Lẻo đẻo theo Võ Tuyết Nhung cho đến bến đò Thừa Phủ, trông nàng qua sông và đi tiếp đến nhà. Không, tôi không thấy chòi canh ấy; vì say tình hay chòi canh đã hư nát không ai buồn tái lập, dọn đi cho khuất mắt.
◙
Người đời và đời ngưởi đã bao quanh một kiến trúc xưa đầy thẩm mỹ nhưng cuồn cuộn những thương đau. Bức hình quá dịu êm, tuy cảnh sắc được cấu thành sau những đau thương não nề của Cần Vương, của thất thủ kinh đô. Nhưng đến đâu thì hay đến đấy cái đã. Bức hình quá dịu êm như mặt nước yên; nước yên là nước rất sâu. Still water is always deep.
No comments:
Post a Comment