GẶP NGƯỜI BẠN CŨ
Tôn Thất Tuệ
[Qua Hue online, thi sĩ Hà Trung Tôn Thất Khoát đã gặp lại tôi; tôi vui mừng, nhất là cảm ơn anh chị đã cho tôi tá túc hơn ba tháng ở Orange County sau khi tá túc với Nguyễn Khoa Tần ở San Jose ba tháng đầu ở California. Tôi đã viết một comment dưới một post của anh Khoát ghi lời cảm ơn nầy. Sau đó anh Khoát cho tôi kết bạn trên FB].
Tôi sắp lạc đường rồi đấy. Chính vì không am hiểu Hán Tự mà lịch sử triều Nguyễn đã được hiểu tào lao. Một sử gia Mỹ đã dùng “June” thay cho tháng sáu âm lịch. Thời Minh Mạng vua Miên đem tùy tùng xin tá túc ở Vĩnh Long vì nhớ xưa Gia Long đã giúp; Minh Mạng tiếp đãi tử tế thì sử nói VN bắt vua Miên cầm tù. Người ta không chịu thấy tư tưởng cải cách của Tự Đức; không thấy những tư tưởng cách mạng trong sĩ phu qua giáo dục chuyển đến thế hệ trẻ, không như Phan Bội Châu hô hào bên Tàu bên Nhật. Những cố gắng của giới học thuật dùng các phương pháp ngữ học (nói theo bây giờ) xem xét cách ký tự La Tinh đúng sai. Họ chủ trương một thứ ngôn ngữ Việt theo lối Nhật. Nói điều nầy ra thì thiên hạ sẽ cười nhưng Nhật và Đại Hàn không dùng ABC phát triển thế nào. Theo thống kê, hiện nay 80% danh từ chuyên môn các ngành do Nhật dùng chữ Hán tạo ra, như: triết lý, xã hội học, dân tộc, để cho Tàu, Đại Hàn và VN xài khín, giống như Mỹ đã tạo ra vô số danh từ cho Great Britain.
Cố gắng trên không thể thành đạt trước tiên vì người Pháp dùng ABC, và những người trước như Alexandre de Rhodes đã đặt những nền móng, từng chấm nhỏ trên bản đồ là các nhà thờ TCG đã có sách lễ theo ABC.
Nhưng hiểu sai vì không hiểu ngôn ngữ - tuy không chấp nhận – là điều mình hiểu vì sao, understandable. Nhưng hết sức nguy hại vì ý hướng chính trị.
Đôi khi việc chống Bảo Đại một cách vô lý có nguyên do tầm thường có tính cách chiến thuật nếu tôi hiểu đúng câu chuyện của Trần Chánh Thành mà tôi chứng kiến. Chừng 1965, cha Lập ở Đà Lạt tổ tức cuộc hội thảo với rất nhiều đề tài lung tung gồm mọi nhân sĩ như Thích Minh Châu, mấy ông thạc sĩ Hách, Thúc,…vô danh tiểu tốt như tôi thì đi chầu rìa. Cha cho ăn; câu lạc bộ dọn từng ‘’ca rê” phải đủ bốn người. Tôi bước vào thì ba người đã ngồi sẵn mừng quá, cho ghép chung mà ăn cho rồi. Một vị tôi biết mặt là Trần Chánh Thành cựu bộ trưởng thông tin hiện đang dạy ở Đà Lạt. Họ nói chuyện chính trị với nhau. Khi tôi ngồi vào bàn thì nghe ông Thành nói: người ta chỉ trích tôi đã đưa ông Diệm lên trời, nhưng tôi phải làm để đối đầu với HCM mấy chục năm nay đã thành thánh.
Vào thời gian ấy, phải hiểu câu nói của TCT là lời tự biện minh trước dư luận không hay về ông Diệm vừa bị lật đổ. ‘Tôi phải bơm chứ làm sao hơn’; cũng có thể là lời trách móc riêng vì ông bị hạ bệ giữa lúc uy tín lừng vang.
Cách chống chỏi Ngô Hồ của TCT cho thấy một hệ thống song đôi song hành trong chiến lược chính phủ Ngô Đình Diệm điều hành mặt trận chống cộng. Nghĩa là làm như BV làm, cũng chống như BV chống. Ví dụ Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thành cái giẻ rách từ 1945 trong Khu; 1963 sinh viên thân cộng Huế chấp nhận: Truyện Kiều là hoa lài cắm bãi cứt trâu. Tại Huế cha Thích nói: Kiều là một dâm thư, quý vị không nên và không thể tìm ra mùi hương trong đống phân.
BV chống cái họ gọi là phong kiến triều Nguyễn. Chính phủ Diệm cũng chống phong kiến; ngay sau 1954, tên Gia Long đã xóa trên con đường ‘’ngả giữa’’, Gia Long người đã xây Cố Đô. BV chống BĐ vì BĐ tuyên bố thống nhất và thành lập Quốc Gia VN, État du Vietnam. Việc song đôi rất nhiều, đây chỉ nói một.
Nơi tôi ở hai năm nay mưa nhiều như mưa Huế, mưa quá trôi hết đất màu, mưa quá cây cũng không tốt. Mà buồn lắm, tôi lại sống trong rừng. Việc anh gặp lại tôi trên FB gây cho tôi nhiều cảm khái, như cảm khái viết những dòng trên. Nó không có nghĩa là chủ trương bảo hoàng hay gì hết, hoàn toàn cá nhân tôi. Chỉ cảm ơn anh chị cho cơ hội nói dai nói dốt tôi đã học trong rừng mấy năm.
Thân chúc anh chị an lạc. Nếu có dịp xin anh chị chuyển những cảm nghĩ chân thành của tôi đến các anh chị trong gia đình.
ttt
[Qua Hue online, thi sĩ Hà Trung Tôn Thất Khoát đã gặp lại tôi; tôi vui mừng, nhất là cảm ơn anh chị đã cho tôi tá túc hơn ba tháng ở Orange County sau khi tá túc với Nguyễn Khoa Tần ở San Jose ba tháng đầu ở California. Tôi đã viết một comment dưới một post của anh Khoát ghi lời cảm ơn nầy. Sau đó anh Khoát cho tôi kết bạn trên FB].
◙
Anh chị Khoát Ngọc mến,
Như những lần nghĩ đến nhà Nguyễn, lần nầy nghĩ đến anh chị thì tôi nhớ đến đoạn văn sau đây của Mộng Hòa, con của Maria Mộng Hoa:
trích • ”Tôi còn nhớ như in kỷ niệm về mụ Xoài. Đó là năm Huế phát động phong trào Bài Phong Đả Thực và ủng hộ “triều” cụ Ngô. Học sinh công tư toàn thành phố ngồi đầy nhóc trên những chiếc xe buýt màu xanh dương hay xe GMC nhà binh. Bọn học trò chúng tôi được chở đi cổ động bỏ phiếu cho chí sĩ Ngô Đình Diệm. “Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì”. Xe lớp lớp chạy lòng vòng khắp mọi xó xỉnh của cố đô. Một đứa lớn họng hét to: “Đả đảo Bảo Đại” hoặc “Ủng hộ Ngô Đình Diệm” rồi cả bầy hăng bọ xít hét theo mà đả đảo hay ủng hộ. Tuổi trẻ máu nóng bốc đồng thi nhau la hét đến khan hơi rát cổ. Khi xe chúng tôi chạy đến đường Thượng Tứ, một bạn la to khẩu hiệu: “Ai bán nước?” để cả bầy còn lại đồng thanh đáp: “Bảo Đại!”. Tôi thấy mụ Xoài xóm tôi le te chạy tới. Cái cằm móm xọm dài ra hơn khi mụ cười toe toét, trả lời đon đả: “Có đây! Có đây! Có mụ Xoài bán nước đây!” • ngưng.
Mừng cho cựu hoàng có một thần dân hạng bét đỡ đạn cho ngài.
Đến khi ông Diệm bị đảo chánh, tình cờ tôi còn thấy đâu đó hai tấm poster một của ông Diệm một của Bảo Đại nhưng của Bảo Đại thì có dấu X đen to ngay mặt, tôi còn nhớ những ngày cổ động trưng cầu dân ý. Xa xa nơi nầy tôi còn thấy mờ trong rêu: Ủng Hộ Nam Bộ Kháng Chiến mà tôi nhớ mặt chữ đã thấy nó khi chưa đi học; khẩu hiệu nầy còn vì viết bằng dầu hắc, không mong manh như hai poster vừa nêu.
Nhưng mong manh hay không, lịch sử còn lại trong trí nhớ. Và lịch sử triều Nguyễn chính thức của Huế có mấu chốt để viết lách kể từ khi Gia Long lên ngôi; nói vậy chỉ có nghĩa là cái lịch sử đem ra mổ xẻ từng giai đoạn, từng sử quan, cà xịch cà lụi, cùng một nhân vật, khi đưa lên cao khi dìm xuống bùn.
Nhà Nguyễn xuất hiện trên một vùng chính địa (geopolitic) về không gian lẫn thời gian. Sử Chàm nhìn khía cạnh chính địa trong tầm mức nhỏ hơn nhưng đủ để cho nước Chàm diệt vong; đất Chàm là chiến trường giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, kéo dân Chàm vào phía nầy phía kia để giết nhau. Chính địa với nhà Nguyễn là vùng Đông Nam Á, và thời gian là lúc Âu Châu đưa việc thực dân hóa lên cao độ sau mấy trăm năm mò mẫm chuẩn bị ở Phi Châu và Á Châu. Và chính địa ‘’thời gian’’ của VN là sự va chạm văn hóa Tây và Tàu và cũng Tây và Tàu trong cách viết tiếng Việt, giữa mẫu tự La Tinh và chữ Hán như một linga franca chung cho cả Đại Hàn và Nhật.
Anh chị Khoát Ngọc mến,
Như những lần nghĩ đến nhà Nguyễn, lần nầy nghĩ đến anh chị thì tôi nhớ đến đoạn văn sau đây của Mộng Hòa, con của Maria Mộng Hoa:
trích • ”Tôi còn nhớ như in kỷ niệm về mụ Xoài. Đó là năm Huế phát động phong trào Bài Phong Đả Thực và ủng hộ “triều” cụ Ngô. Học sinh công tư toàn thành phố ngồi đầy nhóc trên những chiếc xe buýt màu xanh dương hay xe GMC nhà binh. Bọn học trò chúng tôi được chở đi cổ động bỏ phiếu cho chí sĩ Ngô Đình Diệm. “Xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì”. Xe lớp lớp chạy lòng vòng khắp mọi xó xỉnh của cố đô. Một đứa lớn họng hét to: “Đả đảo Bảo Đại” hoặc “Ủng hộ Ngô Đình Diệm” rồi cả bầy hăng bọ xít hét theo mà đả đảo hay ủng hộ. Tuổi trẻ máu nóng bốc đồng thi nhau la hét đến khan hơi rát cổ. Khi xe chúng tôi chạy đến đường Thượng Tứ, một bạn la to khẩu hiệu: “Ai bán nước?” để cả bầy còn lại đồng thanh đáp: “Bảo Đại!”. Tôi thấy mụ Xoài xóm tôi le te chạy tới. Cái cằm móm xọm dài ra hơn khi mụ cười toe toét, trả lời đon đả: “Có đây! Có đây! Có mụ Xoài bán nước đây!” • ngưng.
Mừng cho cựu hoàng có một thần dân hạng bét đỡ đạn cho ngài.
Đến khi ông Diệm bị đảo chánh, tình cờ tôi còn thấy đâu đó hai tấm poster một của ông Diệm một của Bảo Đại nhưng của Bảo Đại thì có dấu X đen to ngay mặt, tôi còn nhớ những ngày cổ động trưng cầu dân ý. Xa xa nơi nầy tôi còn thấy mờ trong rêu: Ủng Hộ Nam Bộ Kháng Chiến mà tôi nhớ mặt chữ đã thấy nó khi chưa đi học; khẩu hiệu nầy còn vì viết bằng dầu hắc, không mong manh như hai poster vừa nêu.
Nhưng mong manh hay không, lịch sử còn lại trong trí nhớ. Và lịch sử triều Nguyễn chính thức của Huế có mấu chốt để viết lách kể từ khi Gia Long lên ngôi; nói vậy chỉ có nghĩa là cái lịch sử đem ra mổ xẻ từng giai đoạn, từng sử quan, cà xịch cà lụi, cùng một nhân vật, khi đưa lên cao khi dìm xuống bùn.
Nhà Nguyễn xuất hiện trên một vùng chính địa (geopolitic) về không gian lẫn thời gian. Sử Chàm nhìn khía cạnh chính địa trong tầm mức nhỏ hơn nhưng đủ để cho nước Chàm diệt vong; đất Chàm là chiến trường giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh, kéo dân Chàm vào phía nầy phía kia để giết nhau. Chính địa với nhà Nguyễn là vùng Đông Nam Á, và thời gian là lúc Âu Châu đưa việc thực dân hóa lên cao độ sau mấy trăm năm mò mẫm chuẩn bị ở Phi Châu và Á Châu. Và chính địa ‘’thời gian’’ của VN là sự va chạm văn hóa Tây và Tàu và cũng Tây và Tàu trong cách viết tiếng Việt, giữa mẫu tự La Tinh và chữ Hán như một linga franca chung cho cả Đại Hàn và Nhật.
Tôi sắp lạc đường rồi đấy. Chính vì không am hiểu Hán Tự mà lịch sử triều Nguyễn đã được hiểu tào lao. Một sử gia Mỹ đã dùng “June” thay cho tháng sáu âm lịch. Thời Minh Mạng vua Miên đem tùy tùng xin tá túc ở Vĩnh Long vì nhớ xưa Gia Long đã giúp; Minh Mạng tiếp đãi tử tế thì sử nói VN bắt vua Miên cầm tù. Người ta không chịu thấy tư tưởng cải cách của Tự Đức; không thấy những tư tưởng cách mạng trong sĩ phu qua giáo dục chuyển đến thế hệ trẻ, không như Phan Bội Châu hô hào bên Tàu bên Nhật. Những cố gắng của giới học thuật dùng các phương pháp ngữ học (nói theo bây giờ) xem xét cách ký tự La Tinh đúng sai. Họ chủ trương một thứ ngôn ngữ Việt theo lối Nhật. Nói điều nầy ra thì thiên hạ sẽ cười nhưng Nhật và Đại Hàn không dùng ABC phát triển thế nào. Theo thống kê, hiện nay 80% danh từ chuyên môn các ngành do Nhật dùng chữ Hán tạo ra, như: triết lý, xã hội học, dân tộc, để cho Tàu, Đại Hàn và VN xài khín, giống như Mỹ đã tạo ra vô số danh từ cho Great Britain.
Cố gắng trên không thể thành đạt trước tiên vì người Pháp dùng ABC, và những người trước như Alexandre de Rhodes đã đặt những nền móng, từng chấm nhỏ trên bản đồ là các nhà thờ TCG đã có sách lễ theo ABC.
Nhưng hiểu sai vì không hiểu ngôn ngữ - tuy không chấp nhận – là điều mình hiểu vì sao, understandable. Nhưng hết sức nguy hại vì ý hướng chính trị.
Đôi khi việc chống Bảo Đại một cách vô lý có nguyên do tầm thường có tính cách chiến thuật nếu tôi hiểu đúng câu chuyện của Trần Chánh Thành mà tôi chứng kiến. Chừng 1965, cha Lập ở Đà Lạt tổ tức cuộc hội thảo với rất nhiều đề tài lung tung gồm mọi nhân sĩ như Thích Minh Châu, mấy ông thạc sĩ Hách, Thúc,…vô danh tiểu tốt như tôi thì đi chầu rìa. Cha cho ăn; câu lạc bộ dọn từng ‘’ca rê” phải đủ bốn người. Tôi bước vào thì ba người đã ngồi sẵn mừng quá, cho ghép chung mà ăn cho rồi. Một vị tôi biết mặt là Trần Chánh Thành cựu bộ trưởng thông tin hiện đang dạy ở Đà Lạt. Họ nói chuyện chính trị với nhau. Khi tôi ngồi vào bàn thì nghe ông Thành nói: người ta chỉ trích tôi đã đưa ông Diệm lên trời, nhưng tôi phải làm để đối đầu với HCM mấy chục năm nay đã thành thánh.
Vào thời gian ấy, phải hiểu câu nói của TCT là lời tự biện minh trước dư luận không hay về ông Diệm vừa bị lật đổ. ‘Tôi phải bơm chứ làm sao hơn’; cũng có thể là lời trách móc riêng vì ông bị hạ bệ giữa lúc uy tín lừng vang.
Cách chống chỏi Ngô Hồ của TCT cho thấy một hệ thống song đôi song hành trong chiến lược chính phủ Ngô Đình Diệm điều hành mặt trận chống cộng. Nghĩa là làm như BV làm, cũng chống như BV chống. Ví dụ Truyện Kiều của Nguyễn Du đã thành cái giẻ rách từ 1945 trong Khu; 1963 sinh viên thân cộng Huế chấp nhận: Truyện Kiều là hoa lài cắm bãi cứt trâu. Tại Huế cha Thích nói: Kiều là một dâm thư, quý vị không nên và không thể tìm ra mùi hương trong đống phân.
BV chống cái họ gọi là phong kiến triều Nguyễn. Chính phủ Diệm cũng chống phong kiến; ngay sau 1954, tên Gia Long đã xóa trên con đường ‘’ngả giữa’’, Gia Long người đã xây Cố Đô. BV chống BĐ vì BĐ tuyên bố thống nhất và thành lập Quốc Gia VN, État du Vietnam. Việc song đôi rất nhiều, đây chỉ nói một.
Nơi tôi ở hai năm nay mưa nhiều như mưa Huế, mưa quá trôi hết đất màu, mưa quá cây cũng không tốt. Mà buồn lắm, tôi lại sống trong rừng. Việc anh gặp lại tôi trên FB gây cho tôi nhiều cảm khái, như cảm khái viết những dòng trên. Nó không có nghĩa là chủ trương bảo hoàng hay gì hết, hoàn toàn cá nhân tôi. Chỉ cảm ơn anh chị cho cơ hội nói dai nói dốt tôi đã học trong rừng mấy năm.
Thân chúc anh chị an lạc. Nếu có dịp xin anh chị chuyển những cảm nghĩ chân thành của tôi đến các anh chị trong gia đình.
ttt

No comments:
Post a Comment