hình trôn ôc của Fibonacci
BA TÁM HÂM BA (8 x 3 = 23)
chuyện xưa và ngẫu luận của TTT
Nhan Uyên ham học, tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử. Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải, Nhan Uyên bước đến hỏi mới biết có tranh chấp giữa người mua và người bán.
Chỉ nghe người mua hét lớn:
- Ba nhân tám là 23. Sao ông lại cứ đòi ta 24 đồng?
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói:
- Này đại ca, ba nhân tám là 24. Sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói:
- Ai cần nhà ngươi phân xử? Ngươi biết tính toán ra sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm hỏi Khổng Phu Tử. Đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!
Nhan Uyên đáp:
- Được. Nếu Khổng Phu Tử nói anh sai thì anh tính sao?
Người mua nói:
- Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Còn nhà ngươi sai thì sao?
Nhan Uyên trả lời:
- Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan.
Hai người đánh cuộc với nhau như thế, cuối cùng cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.
Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói:
- Ba nhân tám là 23 đó, Nhan Uyên à. Con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!
Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ. Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia nhưng trong lòng không phục. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.
Nhan Uyên cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học nữa. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại gặp Khổng Tử lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ.
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, dặn dò hai câu:
Thiên niên cổ thụ mặc tồn thân, sát nhân bất minh vật động thủ (không nên nương náu ở gốc cây già ngàn năm; không nên động thủ sát nhân khi chưa biết rõ). Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”. Anh nghe theo, tránh xa khỏi cái cây rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc tự nhủ "Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm. Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?"
Khi về tới nhà thì tđã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người đẩy chốt cửa phòng nơi vợ của anh đang ngủ. Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm chung giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ,” bèn đốt đèn lên xem, hóa ra là vợ và người kia là chị của Nhan Uyên.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
- Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội! Sao Sư phụ lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?
Nhan Uyên cảm thấy kính phục thầy sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử. Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói:
- Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “Ngàn năm cổ thụ không ai náu thân. Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “Sát nhân không rõ chớ động thủ.”
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói:
- Sư phụ tiên đoán mọi sự như thần làm đệ tử mười phần kính nể!
Khổng Tử nói tiếp:
-Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ chỉ là mượn cớ, thật ra con cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, làm con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia; nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua bán kia thua. Đây là mất một mạng người đó! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?
Nhan Uyên bỗng giật mình tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa:
- Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ tiểu tiết; thế mà đệ tử lại tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn. Đệ tử hổ thẹn vạn phần!
Nhan Uyên ham học, tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử. Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải, Nhan Uyên bước đến hỏi mới biết có tranh chấp giữa người mua và người bán.
Chỉ nghe người mua hét lớn:
- Ba nhân tám là 23. Sao ông lại cứ đòi ta 24 đồng?
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói:
- Này đại ca, ba nhân tám là 24. Sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói:
- Ai cần nhà ngươi phân xử? Ngươi biết tính toán ra sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm hỏi Khổng Phu Tử. Đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!
Nhan Uyên đáp:
- Được. Nếu Khổng Phu Tử nói anh sai thì anh tính sao?
Người mua nói:
- Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Còn nhà ngươi sai thì sao?
Nhan Uyên trả lời:
- Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan.
Hai người đánh cuộc với nhau như thế, cuối cùng cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.
Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói:
- Ba nhân tám là 23 đó, Nhan Uyên à. Con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!
Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ. Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia nhưng trong lòng không phục. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.
Nhan Uyên cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học nữa. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại gặp Khổng Tử lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ.
Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, dặn dò hai câu:
Thiên niên cổ thụ mặc tồn thân, sát nhân bất minh vật động thủ (không nên nương náu ở gốc cây già ngàn năm; không nên động thủ sát nhân khi chưa biết rõ). Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”. Anh nghe theo, tránh xa khỏi cái cây rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc tự nhủ "Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm. Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?"
Khi về tới nhà thì tđã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người đẩy chốt cửa phòng nơi vợ của anh đang ngủ. Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm chung giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ,” bèn đốt đèn lên xem, hóa ra là vợ và người kia là chị của Nhan Uyên.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói:
- Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội! Sao Sư phụ lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?
Nhan Uyên cảm thấy kính phục thầy sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử. Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói:
- Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “Ngàn năm cổ thụ không ai náu thân. Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “Sát nhân không rõ chớ động thủ.”
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói:
- Sư phụ tiên đoán mọi sự như thần làm đệ tử mười phần kính nể!
Khổng Tử nói tiếp:
-Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ chỉ là mượn cớ, thật ra con cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, làm con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia; nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua bán kia thua. Đây là mất một mạng người đó! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?
Nhan Uyên bỗng giật mình tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa:
- Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ tiểu tiết; thế mà đệ tử lại tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn. Đệ tử hổ thẹn vạn phần!
ngẫu luận của TTT
Năm tôi làm cu ly trong một trường college mà ai cũng tưởng tôi dạy, có lần mưa sấm sét làm bung vài mảnh vỏ cây dày, không ai bị thương, chỉ có vài chiếc xe vỡ kính, cây sồi quá to không chết. Thế rồi tôi dọn vào vùng núi. Cách nhà chừng 500 met, một ông hàng xóm ngồi ở hàng hiên mà mấy cửa kính sau lưng nát hết, ông hoàn toàn vô sự như kiểu dao phóng cắm quanh một nữ nhân trên sân khấu. Cây sồi nhỏ bị sét đánh truốt hết vỏ. Cây chết khô; tháng sau tôi đến giúp đốn cây nầy thì biết nó đã bị chẻ đôi từ lâu. Từ đó tôi mới hiểu trong vùng nhiều cây thông bị sét đánh chết khô. Dễ hiểu, thân cây chứa nước dẫn điện như người bị sét đánh. Kể lại chuyện nầy vì câu chuyện nêu lời cảnh giác của Khổng Tử, cây già trăm năm rỗng chứa nhiều nước thì dẫn điện nhiều.
Chuyện kể đã xưa, xài đi, xài lại nhưng rồi ai cũng xài mãi xài hoài, xài được cứ xài. Dưới ánh mặt trời không có gì mới.
Nhan Uyên tức là Nhan Hồi, đệ tử thích ý nhất của Khổng Tử, tên Nhan Uyên được biết khá nhiều vì thành ngữ: Nhan Uyên yểu mệnh. Nhan Uyên chết trước thầy. Phải chăng vì không có người kế vị sư phụ mà học thuyết Khổng Tử gần như bị bỏ quên đến thế hệ thứ ba, Mạnh Tử mới làm sống lại. Vấn đề nầy không được đặt ra, khác với trường hợp Phật Giáo, trưởng tử Xá Lợi Phất chết sớm; người kế vị Phật là Ca Diếp mà một số học giả Nhật cho là đã khép kín PG trong tăng già, xa lánh xã hội làm mất sức sống của PG.
Trở về câu chuyên ba lần tám, là một ẩn dụ, Nhật Bản có chuyện gần giống: một hiệp sĩ về nhà giữa khuya thấy vợ cùng nằm với một người đàn ông, định rút gươm chém. May thay người đàn ông thức dậy; đó là mẹ chàng, mặc áo quần của chàng nằm chung giường, phòng khi có kẻ gian vào thì thấy chàng mà dội lui không dám làm càng.
Triết lý chính yếu của câu chuyện là giá trị đời người, không có gì thay thế. Cách xa Khổng Tử hai ngàn năm, André Malraux diễn tả ý nầy theo lối mới: đời người chẳng đáng giá gì, nhưng chẳng có gì đáng giá bằng cuộc đời. (La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie). Đường lối nầy khác hẳn chủ trương: thà giết lầm hơn bỏ sót đã làm đổ máu nhuộm đỏ Á Đông; phải chăng vì vậy mà Mao Trạch Đông đã bài trừ Khổng Tử triệt để; trái với chủ trương của Tào Tháo: thà phụ người trước khi người phụ mình; chẳng khác Hàn Tin giết người chỉ đường đến sào huyệt của Lưu Bang, sợ ông nầy biết hành tung của mình.
Nền luật pháp nhân bản sợ giết lầm, kết tội lầm bèn nêu lên khẩu hiệu "thà tha trăm người có tội chứ đừng kết tội một người vộ tội". Việc đầu tiên chánh án nói với bồi thẩm đoàn là: nếu có hoài nghi dù như một giọt nước với biển cả, quý vị hãy bỏ phiếu vô tội.
Cái giọt nước nầy có lần là giọt nước khoa học mới khổ chơ. Năm 1995, cả nước Mỹ (và có thể vài nước khác *) đã sôi ruột vì vụ án giết vợ cũ và bồ mới của bà. Nghi can là một "anh hùng football" và có đóng phim, OJ Simpson da đen bị đưa ra tòa tại Los Angeles. Thị xã to lớn nầy còn ê ẩm với vụ Rodney King da đen bị cảnh sát hành hung quá tay và kéo theo sự đốt phá kinh hãi sau khi tòa tha tội cảnh sát, hai năm trước đó. Vụ án dẫu sao có mùi chính trị, TT Clinton rất lo ngại một cuộc bạo loạn vô lý có thể bùng nổ.
Công tố viện xem như đã thắng vì cộng với vô số bằng chứng, luật sư bên nguyên đã đưa ra kết quả DNA của nghi can không khác kết quả kiểm nghiệm tại hiện trường. Nhưng chính DNA nầy đã làm OJ thoát tội và Clinton không còn lo nội loạn. Bên bị chỉ hỏi các nhà khoa học có chắc 100% hay không. Họ trả lời tỷ số sai rất nhỏ nhưng con số 99,99 kéo thêm mấy trăm số 9 khác vẫn không cho phép nói 100%. Bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu vô tội (theo thuyết âm mưu, Clinton vận động ngầm).
Đúng là thà tha trăm người có tội hơn kết tội một kẻ vô tội. Nhưng theo tinh thần nhân bản nầy, DNA đã dùng để chứng minh vô tội một số tù nhân mà không ai hoài nghi như đã hoài nghi trong vụ OJ Simpson. Họ được tha và đền bù bằng tiền.
Nền văn minh nhân bản giải thích luật rất rộng để cho các đương sự nhiều quyền lợi. Nhưng giải thích hẹp tối đa khi dùng để kết tội. Ăn cắp quả trứng gà thì có tội cắp trứng gà, không thể giải thích hợp tác xã sẽ ấp cái trứng thành con gà, không biết quả trứng có trống hay không.
Câu chuyện cho thấy cái biết trong bộ ba "chân thiện mỹ" không nhất thiết đã đúng nếu không kèm theo yếu tố "dụng". Cuộc đời như con số pi, khấp khểnh như chiếc xe phải lắc lư mới tiến tới. Cuộc đời không như hình tròn mà hình trôn ốc của Fibonacci.
Ghi chú: * Sau 8 tháng, vụ án kết thúc ngày 3 Oct 1955. 20 ngày sau Yelsin gặp Clinton tại nhà xưa của TT Roosevelt, New York. Theo một giai thoại, khi gặp TT Mỹ, TT Nga nói làm quà đầu tiên "OJ did it" (OJ làm chuyện ấy, OJ giết vợ cũ) tuy OJ trắng án. Lúc nầy chưa có tòa hộ ở Santa Monica tuyên bố OJ trách nhiệm về cái chết của hai nạn nhân và phải bồi thường.

No comments:
Post a Comment