add this

Wednesday, October 22, 2014

nhành cây khô


tranh vách đá hang Lascaux, Pháp, 20 ngàn năm trước

nhành cây khô
tôn thất tuệ

Anh Nghĩa, nói cái nầy anh có cười tôi chăng? Nói ngay, tôi thích cái cầu tiêu hôi thối, bên lề đường Lê Lợi (gọi là Bonard) đối diện nhà sách Khai Trí Saigon. Cứ mỗi lần đi mua sách cũ - tạm ngừng để nói rằng bên kia đường là sách mới của Vĩnh Bảo, Tự Lực, Nguyễn Trung, Việt Bằng, Saigon, Thanh Tuân v.v..., cứ mỗi lần như vậy với mấy cuốn sách cũ kẹp nách, tôi cứ nhìn cái cầu tiêu ấy.
Tôi nhìn những nét vẽ bằng than, bằng gạch đỏ ngoằn ngoèo của trẻ thơ, vẽ máy bay không đầu không cách, những con người tay chân không đều, có hình vẽ mái tóc chỉ có một nét ngắn mà thôi. Tranh nầy chồng lên tranh kia; nét đậm nét mờ, nét cũ nét mới. Tôi thích lắm vì đó là những phóng chiếu nội tâm sẵn có khi mẹ sinh, được mô tả một cách trinh nguyên, không lý luận, không trường phái, không sách vở. Ta vẽ ta chơi, như ta rong đuổi con bươm bướm nó giành cái hoa của ta. Trẻ con là thế ấy, nó vẽ, vẽ vẽ chơi, dù là vẽ nơi cầu tiêu hôi thối ấy.
Hôm qua anh cho tôi xem bức thư của chị nhà cho biết thằng con anh nó viết trên tường: Ba ơi, con thương ba lắm; bao giờ con gặp lại ba? Chị còn nói nó viết lâu rồi nay mới biết mà viết cho anh. Nó viết trên tường như bức tường màu vàng ủng bên đường Bonard mà trẻ con dùng để viết vẽ chơi cho thỏa thích.
Này anh, tôi hỏi anh cái nầy. Môt cành cây khô ngả xuống trong rừng sâu. Tiếng động ấy có hiện diện hay không nếu không một ai nghe thấy? Trong sự thể nầy, nó có hiện diện hay không? Tôi cũng hỏi anh. Giá như câu viết của thằng bé không ai biết, rồi mờ đi, rồi vôi quét đi, mất đi, mất không bao giờ trở lại, trong sự thể ấy, tấm lòng của thằng bé có hiện diện hay không? hay chỉ hiện diện qua sự phát giác của mẹ nó tức là vợ anh?
Trên bờ cát mịn, một kẻ yêu đương nào đó lấy tay nghệch ngoạc mấy chữ Anh Yêu Em, câu mà ai cũng viết, cũng nói tự ngàn xưa. Những chữ ấy hoang vắng một mình trên bờ biển. Rồi nước cuốn đi, cuốn hết nét chữ đượm tình mà không ai hay biết. Những con còng chạy quanh không biết đọc, mà nước xanh đâu có nể tình giữ lại nét chữ đa tình làm chi. Trong sự thể ấy khối tình của người kia có hiện diện hay không?  (Thái Lan 1982)


tranh vách đá hang Lascaux, Pháp, 20 ngàn năm trước



No comments:

Post a Comment