add this

Thursday, October 2, 2014

sa mạc, triết lý, tình yêu



 sa mạc, 

triết lý, 

tình yêu

Hoàng Th Châu

Mọi người hầu như chỉ chạy vòng vòng quanh triết lý và tình yêu, chẳng có ai nói rõ hai thứ ấy là gì. Chẳng phải triết học và tình yêu quá xa như các ngôi sao mà con người chưa thể chế ra viễn vọng kính đủ sức mà nhìn. Trái lại hai thứ ấy quá gần như chính khuôn mặt của mình, mình thấy không được phải nhờ gương soi.

Xuân Diệu không nói trực tiếp rằng các điều người ta nói về tình yêu đều không rõ vì theo ông "làm sao định nghĩa được tình yêu"? Mô tả tình yêu khó như vẽ hình người, vẽ không khéo thì thành quỷ, thành quái nhân; người đọc thấy ngay vì họ biết con người hình dáng thế nào, và tình yêu thì họ đã biết tuy không thể biểu lộ như văn nghệ sĩ. Có rung cảm chân thật mới làm phát ngôn viên được. Ai cũng  là thi sĩ, nhạc sĩ trong tâm hồn và trong lối sống.

Triết lý lại là cuộc sống, không khác gì tình yêu. Các môn phái triết lý xuất hiện rồi biến mất; vì triết gia sống trên trời với những cái nhìn xa vời, cho nên triết gia muốn ra chợ mua con cá phải bỏ lại nhà những bài luận văn. Nhà toán học không chứng minh được hai với hai là bốn nên ra chợ hỏi bà bán cam. Bà lấy một cái rỗ, bỏ hai trái cam vô rồi lấy hai trái khác bỏ vô nữa, xong đổ ra cái rỗ lớn và đếm thành bốn trái. Giáo sư toán than phiền không thể lấy một chia ba; một bà mẹ cười, xong đem ra một cái bánh, gọi ba đứa con ra chia làm ba, ba đứa đều vui vẻ, không biết số lẽ số chẳn còn thừa bao nhiêu.

Độ nầy nhiều người dùng chữ minh triết để phân biệt với triết tây, sao lại không có minh tình nhỉ. Nhưng nếu nói triết lý để mà sống thì đông tây không khác nhau. Tình yêu chính là triết lý. Chỉ có nữ triết gia mới: "băng đồng chỉ xá hái nạm lá cho anh xông" hay "giọt mồ hôi em chặm, ngọn gió lò em che". Chỉ có nam triết nhân mới: "đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương".

Nhưng người ta đã quên cái xương sống của sự việc mà vin vào cái bên ngoài. Biện lý ở Cali không dám nhìn vào các chứng tích giết người của OJ Simpson cho nên mở đầu cáo trạng bằng cách nêu cá tính của bị can là hay đánh vợ để kết luận cầu thủ football nầy mang tội giết vợ và một kẻ khác. Gậy ông lại đập lưng ông, phe luật sư đã moi móc cuộc sống của điều tra viên có lần dùng chữ "nigger" chỉ người da đen. Cả hai đều chơi trò "character" kéo dài vụ án gây thiệt hại ngân quỹ của tiểu bang.

Tình yêu không giết người nhiều bằng triết lý. Cơ đồ quốc gia suy sụp vì người trách nhiệm đi vào hướng tình yêu sai bậy như vua Kiệt, Trụ. Hành động của Lữ Bố với Điêu Thuyền không phải là tình yêu mà là sự biểu diễn uy quyền nam tính.



Còn triết lý thì quá nhiều ví dụ. Những vụ thánh chiến cũng nằm trong lãnh vực nầy. Triết lý duy vật đã tác quái trăm năm nay và còn tiếp tục. Triết lý thượng tôn con người đã quy định rằng thú vật không có cảm giác đau đớn như con người. Nguy hiểm nhất là thứ một chiều, độc tôn trong tinh thần Hy Lạp.  Họ đã bỏ vào miệng God/Dieu câu: ai không theo ta là chống ta.

Lạ hơn nữa triết lý tây phương chủ trương khác biệt. Tinh thần và vật chất; người và vật; giống hữu tình và vô tình; ta và kẻ khác. Những phân biệt ấy đã mang ít nhiều sự chống đối khắc chế, đấu tranh. Trong lúc đó thì mọi việc điều tương hợp, cùng vận hành, cùng sinh thành. Sự tách biệt càng xa thêm như hai đường thẳng của hình chữ V ngày một rộng ra.

Nhưng trời đất bù trừ bằng đường ngược trở vào, để giảm bớt xa cách. Công việc ấy được giao phó cho tình yêu, thi hành sự hội nhập như hai bàn tay nối nhau. Thương người như thể thương thân vì thấy người chính là mình. Với vật vô tri, chúng ta không thể vô cớ đập nát cành hoa vì giữa mình và hoa có một thứ tình yêu thầm lặng. Với thú vật cũng vậy. Chỉ có tình yêu mới tiếp nhận cái to lớn; tình yêu là đón nhận. Làm sao cái to nhất thành cái nhỏ nhất và cái nhỏ nhất thành cái to nhất? Hãy vào bếp lấy một hột muối, đem thả xuống hồ; hồ thành hạt muối và hạt muối thành cái hồ. Tình yêu cũng vậy, lấy cái to lớn của tâm tư mà tiếp nhận, tiếp nhận người yêu, người đồng loại, thú rừng, hoa cỏ; rồi tự mình biến thành nhỏ bé nằm trong tâm khảm của người yêu, nằm trong sự bao che của đồng loại, núp mưa núp nắng dưới tàng cây, gặp chú thỏ như một lữ hành trên đường làng.

Những thứ triết lý chủ trương bạo tàn đưa đến một xã hội không có tình yêu mà chỉ có lạc thú nông cạn như xã hội VN hiện nay, như cái loại cafe nằm, song hành với thiền ôm. Những điều gọi là nghệ thuật mô tả các thứ nông cạn ấy không thể tránh tính cách nông cạn. Các thứ nầy không thấy ở các giai đoạn lịch sử có tinh thần nhân ái. Có thời, các ngành văn nghệ tây phương không nói đến "loving" mà chỉ có "making love" như định nghĩa con người là như vậy.

Hai thái độ hay hai vai trò to và nhỏ của tình yêu nêu trên có thể được diễn tả - tuy không đầy đủ - bởi hai ý niệm: tiếp nhận và hiến dâng. Nhưng cũng đừng lấy ý niệm tiếp nhận đặt tên cho triết lý và hiến dâng cho tình yêu. Phần triết lý, hãy dùng ý niệm chiếm hữu, nhất là khi nói đến các thứ triết chụp giật chen nhau trong chợ văn chương và chính trị.

Trong lối suy nghĩ Tây phương, triết lý và tình yêu cũng phân biệt nhau. Triết lý lắm khi đã đi xa cuộc sống trong lúc tình yêu chính là cuộc sống. Tình yêu phát sinh trước tiên như một bản năng tự tồn. Dù ấp hai thứ trứng, gà mẹ bảo vệ gà con và vịt con như nhau. Tình yêu nơi con người thăng hoa và nhân hóa mãi mãi. Tây phương lại phân biệt bản năng và lý trí, đề cao lý trí và xem bản năng như súc vật. Nhưng bản năng có nhiệm vụ vận hành như động cơ cần người lái. Khi xe chạy êm không ai nghĩ đến công việc của máy, nhưng máy xe vẫn có và cần thiết đều đều.

Nếu sự chia đôi trong suy nghĩ đưa đến tình trạng ta và không ta, sự tách biệt triết lý khỏi tình yêu cũng nằm trong sai lầm ấy. Triết lý hay hiền triết xem như khối óc, tình yêu xem như trái tim. Hai thứ ấy nếu tách nhau thì không còn thân xác. Trong hai thành tố ấy, tình yêu nổi rõ hơn vì được biểu thị dưới nhiều hình thức. Triết lý thì lặng lẽ, đôi khi lạnh lùng. Nhưng trái tim và khối óc sống gần nhau như trong thành phố nhỏ, "đi năm ba phút trở về chốn cũ".

Chủ trương đường lối chính trị hay văn hóa nào làm tê liệt cái nầy thì làm tê liệt cái kia luôn thể. Lần nầy lại chạy vòng quanh như câu mở đầu bài nầy nhưng nếu lần đầu là chạy vòng quanh ngoài thì lần nầy quanh trung tâm, có tính chất luân vũ, cùng nhịp sống hay cùng chết, tùy theo tương duyên và khung cảnh. Chạy quanh để hỏi đâu là tình yêu, đâu là triết lý. Người hỏi chính là điều mình hỏi, mình đi tìm. Không tìm ra chính là đã tìm ra.




 



No comments:

Post a Comment